Nhịp Tim Và Cơn Nghiện

Chương 7: Hoàn



9. Để không tạo cơ hội cho Thẩm Liễm Châu lừa gạt tôi thêm nữa, buổi chiều hôm sau, tôi vừa thức dậy liền đi thẳng đến trung tâm thương mại.

Thẩm Liễm Châu mua hơn chục chiếc áo sơ mi đen đủ kiểu dáng.

Sợ rằng hắn sẽ mua mua mua một cách mù quáng, tôi đành tự lựa cho hắn vài cái đổi màu.

….

Vừa đặt túi lớn nhỏ lên xe, trên điện thoại tôi thấy có mấy tin nhắn từ số lạ.

Tôi biết đó lại là kẻ điên Cố Tầm nên tôi đã xóa chúng hàng loạt mà không cần nhấp chuột vào.

Sau khi xóa xong, Cố Tầm đã gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat:

[Hướng Du, Cố Thời Vy đã khiến em bị sỉ nhục trong đám cưới và khiến em xấu hổ, phải không? 】

[Để tôi giúp em trút giận nhé? 】

[Tôi sẽ tổ chức hôn lễ với cô ta, nhưng đừng lo, cô dâu thực sự chính là em.]

[Tôi chỉ muốn tiết lộ danh tính thực sự của Cố Thời Vy trong đám cưới, và tôi sẽ không thực sự cưới cô ta. 】

[Em cũng ghét tôi phải không? Nếu tôi làm điều này, Cố Thời Vy và tôi sẽ mất danh tiếng. Em có thể bình tĩnh lại được không? Có thể hết giận không?]

[Hướng Du, tôi đang đợi em trong khán phòng. 】

Vì yêu sinh hận?
Hay Cố Tầm điên rồi?

Tôi tức giận đến mức đấm vào vô lăng.

Thật là vô liêm sỉ.

Cố Thời Vi đã cố gắng thuyết phục anh ta nhiều lần nhưng anh ta không nghe.

Giờ đây, trách nhiệm đào hôn đều đổ hết lên đầu Cố Thời Vy.

Sau khi suy nghĩ, tôi gọi điện cho Thẩm Liễm Châu, bảo hắn mau xuống bãi đậu xe với tôi, và chúng tôi cùng nhau đi đến khán phòng.

Tôi hoàn toàn không quan tâm danh tiếng của Cố Tầm sẽ ra sao.

Nhưng dù sao đi nữa, Cố Thời Vy đã từng tử tế nhắc nhở tôi, cho tôi quyền lựa chọn.

Bị bỏ lại đám cưới sẽ là một cú sốc lớn.

Vậy nên tôi cũng phải giúp cô ấy một lần.

Khi Thẩm Liễm Châu nhận được cuộc gọi của tôi, hắn không hỏi gì mà chỉ nhanh chóng gặp tôi.

Sợ Cố Tầm, một người bệnh tâm thần có thể làm ra chuyện gì quá đáng, hắn đặc biệt sai vệ sĩ bao vây khán phòng.

Tôi nhìn những tin nhắn Cố Tầm gửi liên tục, tôi chỉ muốn anh ta đừng làm loạn nữa.

Thẩm Liễm Chu cầm lấy điện thoại, bắt đầu gõ nhanh:

[Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh. 】

[Bây giờ tôi đang trên đường tới đây. 】

[Đừng làm tổn thương Cố Thời Vy, nếu không người khác sẽ mắng tôi. 】

[Tôi chỉ muốn làm cô ấy xấu hổ. 】

Gửi câu này xong, hắn trả lại điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi tiếp tục nói với giọng điệu thường ngày để trấn an Cố Tầm.

10. Khi tôi và Thẩm Liễm Châu đến, Cố Thời Vy đang mặc váy cưới và đứng đó bất động.

Còn Cố Tầm thì bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất không thể cử động, bên cạnh là một chiếc điện thoại di động đang truyền hình trực tiếp.

Tôi nhanh chóng tắt chương trình phát sóng trực tiếp và nhìn Cố Thời Vy.

Cố Thời Vy dường như không chú ý đến Thẩm Liễm Châu và tôi, cô ấy nhìn Cố Tầm trên mặt đất với ánh mắt vô cùng thất vọng:

“Sau khi biết thân phận, tôi đã khuyên nhủ anh ta rất nhiều lần, nhưng anh ta không nghe, nhất quyết muốn đào hôn, hiện tại anh ta phát hiện mình không gánh nổi hậu quả đào hôn, cũng không gánh nổi hậu quả khi ở bên tôi, nên anh ta muốn hy sinh tôi để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của mình.”

Cố Thời Vy cúi người nói với Cố Tầm.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những kỹ năng tự vệ mà anh yêu cầu tôi học, cuối cùng lại dùng trên người anh.”

Cố Tầm ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói: “Không, tôi, tôi chỉ nghĩ chỉ cần Hướng Du tha thứ cho tôi, mọi chuyện đều có thể trở lại như cũ. Nếu khiến cô xấu hổ, cô ấy sẽ vui vẻ. Mọi chuyện sẽ chấm dứt.”

Nó giống hệt như những gì anh ta đã nói với Cố Thời khi anh ta muốn đào hôn.

Nhưng hôm nay, người nghe câu nói này đã thay đổi.

Tôi cười khẩy: “Tôi không muốn đối phó cô ấy, chính cô ấy là người nhắc tôi về việc anh muốn đào hôn. Anh luôn nói muốn cưới tôi, nhưng lại có thể chạy trốn khỏi tôi trước mặt rất nhiều người, và thậm chí còn muốn tôi mất hết mặt mũi.”

Cố Tầm liên tục nói “Không”: “Tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi.”

Anh ta vùng vẫy, cố gắng kéo vạt váy của tôi: “Hướng Du, tha thứ cho anh. Chỉ cần em tha thứ cho anh, chúng ta nhất định có thể quay lại như xưa.”

Anh ta chưa kịp đến gần tôi thì Thẩm Liễm Châu đã đá anh ta ra xa.

Một giây tiếp theo, Cố Thời Vy nhấc điện thoại lên và bấm một số: “Tôi muốn báo cảnh sát. Có người đã bắt cóc tôi.”

11. Tôi và Thẩm Liên Châu không tham gia vào những sự kiện tiếp theo.

Tôi chỉ mơ hồ nghe nói rằng cha Cố đã tức ch*t ngay khi nghe tin Cố Tầm bị bắt vì cưỡng ép cưới Cố Thời Vy.

Mẹ Cố chạy vạy khắp nơi và cuối cùng trở thành gia chủ Cố gia.

Vì để bảo toàn Cố gia, bà ấy lựa chọn mặc kệ Cố Tầm.

Còn Cố Thời Vy thì tiếp tục đi du học.

Trước khi đi, cô ấy có nhắn tin cảm ơn và mời tôi có thể đến chơi với cô ấy bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn tin nhắn này và thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã nhấp vào video phỏng vấn của Thẩm Liễm Châu ngày hôm nay.

Trong video, phóng viên hỏi hắn tại sao lại đồng ý lời cầu hôn ngẫu hứng của tôi và liệu hắn đã lên kế hoạch từ trước chưa.

Thẩm Liễm Châu vô sỉ gật đầu, nhìn qua còn rất đắc ý: “Đúng vậy, tôi vốn định cướp dâu, nhưng không ngờ lại có người đào hôn trước. Nên tôi đã có thể danh chính ngôn thuận thay thể vào vị trí chú rể rồi.”

Phóng viên có mặt tại hiện trường bật cười.

Tôi vừa định đọc tiếp thì nhìn thấy Thẩm Liễm Châu mặc chiếc áo sơ mi đen tôi mua bước vào phòng, khóe miệng nhếch lên cười tâu toét: “Em yêu, mắt thẩm mỹ của em rất tốt đó, rất hợp với anh.”

Mắt tôi mở lớn.

Quả nhiên không gì có thể hấp dẫn hơn Thẩm Liễm Châu trong chiếc áo sơ mi đen.

Đặc biệt là vì hắn không cài cúc đàng hoàng nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng của hắn.

Thẩm Liễm Châu nói tiếp: “Em đã mua tận mười mấy cái, quả nhiên trong lòng em anh chính là người quan trọng nhất mà!”

“Anh biết em yêu anh mà, hắc hắc….”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của một vị tổng tài bá đạo khi nhìn cô vợ nhỏ của mình, cái gì cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn hôn hắn.

Thẩm Liễm Châu cười rạng rỡ đi tới chỗ tôi hỏi: “Em yêu, em tặng anh món quà tốt như vậy, anh nghĩ anh phải đáp lễ. Em có muốn gì không?”

Không cần suy nghĩ, tôi nói: “Hôn em một cái đi.”

Thẩm Liễm Châu sửng sốt một chút, lỗ tai đỏ bừng: “Sao vừa tặng quà vừa thưởng cho anh?”

Mắt tôi rơi vào chiếc áo sơ mi không cài cúc của hắn, tôi nuốt nước bọt.

Thẩm Liễm Châu bắt gặp ánh mắt của tôi, cố ý mở một chiếc cúc áo: “Ngon không bảo bối?”

Tôi vừa đưa tay ra, Thẩm Liễm Châu đã ôn tôi thật chặt:

“Anh sẽ mặc mẫu áo này mỗi ngày!”

– HẾT SẠCH –
🌸🌸: Tr ơi, đồ w.uỷ, ngại chít tui rùi 🤭


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner