Nhớ Mãi Không Quên

Chương 3



Tôi, chảy m  á  u mũi…

Xấu hổ hơn nữa là tôi bị chảy m  á  u đến chóng mặt, ngất xỉu!

4,

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Mặc dù nơi đây chỉ có thiên sứ áo trắng nhưng tôi cảm thấy mình đang ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Bởi vì, hai bên đầu giường của tôi là Bùi Hoài Nhất và Hình Xuyên, mỗi người ngồi một góc.

Tôi thấy hai người họ cứ lườm nhau một hồi lâu, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Thấy tôi đã tỉnh, cả hai cùng nhìn tôi.

“Niệm Niệm, tỉnh rồi à?”

Hình Xuyên thấy tôi tỉnh lại, lập tức nhào đến giường tôi.

Chưa đầy nửa phút, Bùi Hoài Nhất đã đứng dậy rồi kéo Hình Xuyên ra, nhưng Hình Xuyên lại ôm chặt lấy đùi tôi.

Nếu cậu ấy tiếp tục kéo thì cả tôi và Hình Xuyên sẽ cùng nhau ngã xuống mất.

“Bùi Hoài Nhất, đừng kéo cậu ấy nữa.”

Để đảm bảo an toàn cho cơ thể mình, tôi chỉ có thể tranh thủ ngăn cản hành động của Bùi Hoài Nhất.

Tôi vừa làm ra động tác ngăn cản, cậu ấy đã đen mặt rời khỏi phòng bệnh.

“Niệm Niệm, sao lại chảy m á u? Có bị sao không?”

Sau khi Bùi Hoài Nhất rời đi, Hình Xuyên trở nên nghiêm túc, lo lắng nhìn tôi.

“Chỉ là chảy chút m á u mũi thôi, không có gì to tát!”

Tôi lắc đầu, nhưng cậu ấy không chịu tin, nhất quyết đòi đo nhiệt độ cho tôi.

Tôi cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng đang ở bệnh viện, có vấn đề gì chẳng lẽ bác sĩ lại không nhìn ra sao?

Nhưng Hình Xuyên không nghĩ vậy, cậu ấy ngồi trên giường, tiến sát vào người tôi rồi đưa tay sờ trán tôi.

Bàn tay có vết chai sần cọ vào trán, không hiểu sao khiến hai má tôi nóng ran.

Tôi ngước mắt lên, giật mình nhận ra chàng trai trong ấn tượng của tôi đã thay đổi.

Hình Xuyên và Bùi Hoài Nhất là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Hình Xuyên là một chàng trai tỏa nắng, cởi mở, ngoại hình ưa nhìn, có nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, đôi mắt sáng ngời và khóe miệng luôn giương lên.

Vì có thói quen chơi bóng rổ lâu năm nên cơ bắp trên cánh tay cậu ấy hiện ra rất rõ ràng, đường nét trên gương mặt cũng thay đổi, không còn là cậu bé béo mập thuở nào nữa, giờ đây cậu ấy trở nên đẹp trai hơn, trên người cũng mang một mùi hương xà phòng dễ chịu.

“Tại sao cậu cũng ở đây?”

Nghĩ đến cũng có chút kì lạ, thường thì giờ này Hình Xuyên đang chơi bóng rổ trên sân mới đúng, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở bệnh viện.

“À, chìa khóa nhà của cậu đây, hôm qua lúc đưa cậu về nhà quên mất chưa trả lại. Sợ cậu không vào được nhà nên đành chạy tới trả lại, ai ngờ…”

Cậu ấy mới nói được một nửa, nhưng đợi mãi cũng không thấy nói nốt đoạn sau, tôi biết cậu ấy đang đợi tôi hỏi tiếp. Đành chịu vậy, bạn thân của mình thì mình phải chiều chuộng thôi.

“Ai ngờ cái gì?”

“Ai ngờ tớ vừa chạy đến đã thấy Bùi Hoài Nhất ôm cậu ra ngoài, tớ còn tưởng hai người làm ra chuyện gì!”

“Bọn mình có thể làm ra chuyện gì chứ?”

Tôi bối rối, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

Mấy ngày nay vận khí rất kém, lúc thì uống say gửi nhầm tin nhắn, lúc thì chảy m á u mũi đến mức ngất xỉu.

“Chính là chuyện đó đó, hiểu không…”

Hình Xuyên ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra, nhưng mà nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ấy tôi cũng hiểu ra đôi chút.

Chỉ trách chúng tôi quá quen thuộc với nhau, chỉ cần cậu ấy nở một nụ cười tôi cũng hiểu trong đầu cậu ấy đang có suy nghĩ xấu xa gì.

“Cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy! Hình Xuyên, mặc dù mình là cẩu độc thân chính hiệu, nhưng cũng không vã đến mức đấy, mình với Bùi Hoài Nhất là bạn học thuần túy đó, hiểu không!”

Tôi dùng tay nhéo tai Hình Xuyên, đến khi cậu ấy đau đến mức la toáng lên mới bỏ ra.

Chỉ trách khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, tôi trượt tay lao luôn vào lòng cậu ấy.

Tư thế này thật sự rất xấu hổ, bởi vì tôi trực tiếp đập mặt vào cơ bụng tám múi của cậu ấy!

Mà đúng lúc này, Bùi Hoài Nhất đột nhiên đẩy cửa ra, chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

“Khương Niệm, Hình Xuyên bao nhiêu múi?”

Tôi vội đứng dậy, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy, trong đầu vẫn đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.

“Chắc là…”

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hình Xuyên đã bịt miệng tôi lại.

“Niệm Niệm, có những chuyện chỉ cần hai người biết là được rồi.”

Nói xong, cậu ấy kéo Bùi Hoài Nhất đứng cạnh ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi quay trở lại, cuối cùng bọn họ cũng không cãi nhau ầm ĩ nữa, nhưng lại trực tiếp ném cho tôi một vấn đề nan giải.

“Thương lượng xong rồi, bây giờ hai chúng tôi cạnh tranh công bằng, tùy cậu chọn.”

Tôi c  h  ế  t lặng.

“Lựa chọn? Chọn cái gì?”

“Bạn trai.”

“Bạn trai.”

Hai người đồng thời lên tiếng, giống như có một sự ăn ý ngầm không giải thích được.

Nhưng tôi thật sự không hiểu, một người là bạn cùng lớp Bùi Hoài Nhất, một người là bạn thời thơ ấu Hình Xuyên.

Hai bọn họ thích tôi từ bao giờ vậy, sao tôi không biết!?

5,

Tối đó, tôi xuất viện, Hình Xuyên nói sợ tôi sẽ bị ngất xỉu lần nữa, cho nên muốn về nhà với tôi, Bùi Hoài Nhất đồng ý.

Kết quả là tối đó chúng tôi chơi đấu địa chủ xuyên đêm ở nhà tôi.

Quá đáng hơn chính là, sáng hôm sau hai người họ không ai chờ tôi cùng đi học. Hôm nay cả ba chúng tôi đều học tám tiết, vậy mà không ai thèm gọi tôi dậy đi học!

Bởi vì có tám tiết, tôi không dám không đi, đành vội vàng chạy đến lớp học.

Nhìn vào hai chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng, dưới ánh mắt áp lực của giảng viên và Bùi Hoài Nhất, tôi rón rén bước về phía Hình Xuyên, dù sao cậu ấy cũng ngồi ở hàng cuối cùng, có thể ăn ngon ngủ ngon.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner