“Còn nữa, trước kia cậu lên bục giảng diễn thuyết, diễn thuyết hăng quá đến mức muốn bước xuống giao lưu với bạn học, nhưng lại vấp phải dây micro, cuối cùng quỳ xuống trước mặt bạn nam ở hàng đầu tiên, còn dập đầu một phát nữa.”
“Người đó cũng là Bùi Hoài Nhất?”
Đường Đường gật nhẹ đầu.
Lúc đó, trong lớp tổ chức thi hùng biện, thế là tôi thuận tay đăng kí 1 slot.
Kết quả là đến lúc diễn thuyết, càng nói càng hăng, muốn bước xuống giao lưu với các bạn, ai ngờ vừa nhấc chân đã vấp phải dây micro, thế là tôi quỳ xuống trước mặt bạn nam ở hàng đầu tiên, còn nhân tiệp dập đầu một phát.
Quá xấu hổ, tôi không có mặt mũi ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của mọi người chứ đừng nói nhìn xem mình đang quỳ trước mặt ai, chỉ biết đứng lên chạy khỏi phòng học.
Lúc đó, giảng viên đã trao cho tôi một giải danh dự để an ủi trái tim và đầu gối bị tổn thương của tôi.
Cũng vì chuyện này mà Hình Xuyên và bạn cùng phòng đã cười tôi suốt cả một tuần.
Chỉ là tôi không ngờ người được tôi lạy lại là Bùi Hoài Nhất.
Theo lời của Đường Đường, dần dần tôi nhận ra, những chuyện xấu hổ đều liên quan đến cậu ấy, bảo sao Đường Đường lại nghĩ tôi thích cậu ấy.
Dù sao thì hành vi của tôi chẳng khác gì một cô bé đang thu hút sự chú ý của người mình thích!
“Stop stop stop! Đừng nói nữa, tớ hiểu ý cậu, nhưng đây đều là chuyện ngoài ý muốn, tớ không cố tình thu hút sự chú ý của Bùi Hoài Nhất, cũng không thích cậu ấy.”
Tôi che miệng Đường Đường, để cậu ấy yên lặng ăn cơm, đừng có nói nhảm nữa, nhưng cô ấy không chịu.
“Cậu không thích Bùi Hoài Nhất, chẳng lẽ là thích Hình Xuyên sao? Thanh mai trúc mã của cậu á!”
Tôi nghĩ nghĩ, là từng thích.
Nhưng đoạn tình cảm này đã phủ bụi rồi, tôi cũng không biết bây giờ mình còn thích Hình Xuyên hay không.
“Haizz, Khương Niệm, cậu cũng biết là tớ thích hóng hớt mà, nói nghe chút đi.”
Tôi không chịu được giọng nũng nịu của cô ấy, cũng không thể không nói với cô ấy mấy chuyện kì cục xảy ra gần đây.
“Vậy, cậu chọn xong chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Hiểu rồi, hôm nay đi chơi cùng tớ đi, nhất định tớ sẽ cho cậu biết cậu thật sự thích ai!”
Tôi thấy Đường Đường ăn nói chắc nịch nên đã đồng ý.
Nhưng tôi hoàn toàn quên mất, cô ấy cũng độc thân không khác gì tôi, làm sao có thể nghĩ ra cách hay chứ.
Quả nhiên, sau khi tan học, cô ấy dẫn tôi đến quán bar.
9,
“Tóm lại biện pháp mà cậu nói là gì?”
Tôi nhìn Đường Đường đang lắc lư trong đám đông hét lên.
“Chẳng phải cậu cũng xem nhiều phim tình cảm sao? Trong phim nói, khi uống say sẽ nhìn thấy người mà mình thích! Cho nên muốn biết mình thích ai thì cứ uống đi.”
Tôi nhìn ly rượu cô ấy vừa đưa, suy nghĩ một hồi rồi uống cạn.
Sau khi uống ly rượu đầu tiên, những gì hiện ra trước mắt tôi đã bắt đầu gấp đôi.
Khi chuẩn bị uống ly thứ hai, trước mặt thật sự xuất hiện một người.
Là Hình Xuyên.
“Sao Hình Xuyên lại ở đây? Chẳng lẽ giống như trong phim thật sao, khi say sẽ nhìn thấy người mình thích?”
Nói xong, tôi vươn tay sờ vào người trước mặt.
Cảm giác ấm áp nói cho tôi biết đây không phải ảo giác, mà là người thật.
Tôi sợ đến mức muốn rút tay lại, nhưng Hình Xuyên đã nắm chặt cổ tay tôi.
“Khương Niệm, nếu không biết uống thì đừng uống nữa, anh đưa em về nhà.”
Tôi giãy dụa đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến gương mặt u ám của Hình Xuyên lúc này.
Tôi muốn nói tôi có thể uống tiếp, không ngờ lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tay không cầm chắc được ly rượu khiến nó đổ hết vào người Hình Xuyên.
Rượu đổ lên người, làm bẩn chiếc áo phông trắng của cậu ấy.
Uống say nên ý thức mơ hồ, tôi muốn dùng tay lau sạch cho cậu ấy, khi sờ vào, chỉ cảm thấy dáng người của cậu ấy thật tốt, không có lấy một chút thịt thừa, chỗ nào cũng vừa đủ, không hổ danh là người chơi thể thao lâu năm.
Mà Hình Xuyên trước mặt tôi đã sớm thay đổi sắc mặt, nắm lấy cánh tay đang làm loạn của tôi, nhéo nhéo một chút, ra hiệu cho tôi ngoan ngoãn một chút.
“Niệm Niệm, về nhà trước đã.”
Sau đó cậu ấy chào Đường Đường rồi đưa tôi rời đi.
Lúc sắp rời đi, tôi mơ hồ thấy Đường Đường đang giơ nút like với tôi.
10,
“Niệm Niệm, nghĩ kĩ chưa?”
“Nghĩ kĩ cái gì?”
Tôi ngồi trên ghế sô pha, cố gắng nhớ lại xem Hình Xuyên đang hỏi cái gì.
“Có đồng ý làm bạn gái của anh không.”
Tôi do dự một lát, nói ra những gì mà mình lo sợ.
“Hình Xuyên, chúng ta là bạn bè 21 năm rồi, nếu thay đổi mối quan hệ nhưng kết quả không tốt, chúng ta có thể quay lại làm bạn bè không?”
Thật ra, tôi đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của tôi với Hình Xuyên.
Làm bạn 21 năm, không khí giữa chúng tôi rất hài hòa, nhưng nếu mối quan hệ thay đổi rồi thì sao?
Nếu không hợp yêu đương, chúng tôi còn quay lại làm bạn được không?
Nghe xong, cậu ấy thở dài, tôi cho là cậu ấy cũng không biết được chúng tôi có hợp nhau hay không.
Ai ngờ cậu ấy vươn tay sờ đầu tôi, cưng chiều nói, “Anh còn tưởng em trách anh năm cấp ba bảo em học hành chăm chỉ mà không để ý đến ám hiệu của em.”