Nhứ Ngữ

Chương 11



12

Chỉ sau một đêm, dường như mọi thứ đều thay đổi.

Những cô nương vào phủ cùng ta đều bị đuổi đi.

Ngay cả các giáo tập dạy quy củ cũng đã rời đi.

Nghe vú nuôi nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn đại về việc Tạ Diễn và tiểu Hoàng đế bất hòa.

Và ta chính là nguyên nhân khiến họ bất hòa.

“Giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?” Khi Tạ Diễn đến dùng bữa cùng ta, ta hỏi ngài ấy.

Ngài ấy lắc đầu: “Không có.”

Vậy tại sao lại bất hòa chứ?

Rõ ràng cả hai người đều rất tốt mà.

Khi ta còn đang muốn hỏi thêm điều gì đó, Tạ Diễn lại gắp cho ta một miếng thịt.

Nhìn đống thức ăn chất đầy trong bát, ta tức giận nói: “Không ăn nữa, không ăn nữa, gần đây ta đã tăng cân rồi.”

“Không có mập.” Ngài ấy đánh giá ta một lượt, nhẹ nhàng nói, “A Nhứ phải ăn nhiều một chút, mau lớn lên.”

“Ta đã lớn rồi mà.” Ta ưỡn ngực, nói đầy tự tin.

Mẹ đều nói ta đã là người lớn rồi.

Ngài ấy chống tay lên cằm nhìn ta, mỉm cười: “Vẫn chưa đủ.”

Chớp mắt, ta đã ở vương phủ một năm rồi.

Tạ Diễn không còn là nhiếp chính vương nữa.

Một tháng trước, tiểu Hoàng đế tự mình chấp chính, thu hồi quyền lực trong tay Tạ Diễn.

Bà vú nói đây không phải là điềm tốt.

“Tại sao thế?” Ta hỏi bà.

Bà thở dài: “Từ xưa đến nay, kết cục của các nhiếp chính vương đều không có mấy ai là tốt.”

Ta cầm lấy túi hương trong tay, vội vàng phản bác: “Tạ Diễn không giống vậy.”

“Hôm nay là sinh nhật của ngài ấy, đừng nói những điều không may.”

Bà vú gật đầu, mỉm cười nhìn ta: “Giờ đây cô nương càng ngày càng hiểu chuyện rồi.”

Ta cũng cảm thấy mình dường như thông minh hơn nhiều.

Đều nhờ thầy dạy mà Tạ Diễn mời đến cho ta.

Không biết ngài ấy mời từ đâu về một vị lang trung, nói rằng từ nhỏ trong đầu ta có ứ đọng, nên mới chậm hơn so với bạn cùng trang lứa.

Giờ đây đã điều trị gần như xong rồi.

Mẹ nói, đời người nếu gặp được một người coi mình như trân bảo thì đã mãn nguyện rồi.

Bà chưa từng gặp.

Ta gặp rồi.

Chỉ là ông trời đúng là công bằng.

Đời người nào có chuyện luôn thuận buồm xuôi gió.

Vào sinh nhật Tạ Diễn, ta không đợi được ngài ấy, mà lại nhận được tin ngài ấy bị ám sát.

Vương phủ trong một lúc hỗn loạn cả lên.

Bình thường đám hạ nhân đã lo lắng, giờ nghe tin ngài ấy sống chết không rõ càng thêm hoảng loạn.

“Không thể nào.” Ta nhìn đám hạ nhân hỗn loạn ngoài sân, “Không thể nào, sáng nay ngài ấy còn hứa với ta sẽ về sớm mà.”

“Ngài ấy chưa bao giờ nói dối.”

Ta đứng dậy, bước ra ngoài.

Ta phải đi tìm ngài ấy.

“Cô nương.” Bà vú kéo ta lại.

Ta quay đầu lại, nước mắt đã đầy mặt: “Bà vú, ta phải đi tìm ngài ấy.”

Ngài ấy chắc chắn đang đợi ta đến tìm.

Giống như mỗi lần trước đây.

Nhưng ta không biết phải đi đâu để tìm ngài ấy, chỉ có thể lang thang vô định trên phố.

Cuối cùng, mệt mỏi gục ngã trong vòng tay của bà vú.

13

Vào đêm Yến vương Tạ Diễn bị ám sát, phủ Yến vương bùng cháy dữ dội.

Hạ nhân tán loạn chạy trốn, không ai dập lửa.

Ngọn lửa cháy suốt đêm, thiêu rụi toàn bộ phủ vương thành tro tàn.

Chỉ sau một đêm, thế gian này không còn người tên là Yến vương Tạ Diễn nữa.

“Vậy ngọn lửa này là do tiểu Hoàng đế phóng sao?” Ta ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn người phía sau.

Người đó chỉ mặc trường sam màu trắng nhạt, nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao quý.

Dung mạo tựa như người bước ra từ trong mộng.

“Không phải.” Tạ Diễn nhẹ nhàng đẩy ta một cái, “Là ta phóng.”

Ta chớp chớp mắt, nghĩ một lúc lâu mới hiểu được mục đích của ngài ấy.

Chỉ là muốn tiểu hoàng đế nghĩ rằng ta cũng đã chết trong ngọn lửa này, đoạn tuyệt ý niệm về ta.

“Đồ cáo già.” Ta mắng hắn.

Hắn cười, đẩy xích đu mạnh hơn.

Váy ta tung bay trong không trung tạo thành những đường cong đẹp mắt.

“Tạ Diễn, mau thả ta xuống.” Ta vừa cười vừa la hét.

Không trung tràn ngập tiếng cười của ta.

Nhưng Tạ Diễn chẳng có ý định dừng tay.

Cuối cùng là khi vú nuôi nấu xong bữa, hắn mới bế ta xuống khỏi xích đu.

Ta nhẹ nhàng cắn một cái vào vai hắn.

Hắn không giận mà còn cười.

“Hai tháng nữa là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.” Hắn nhẹ nhàng đặt ta ngồi xuống ghế, “Hai tháng nữa chúng ta thành thân, có được không?”

Ban đầu còn có chút giận, nghe đến đây mặt ta đỏ bừng.

Một lúc lâu sau, ta cúi đầu nói: “Được.”

Trước khi thành thân, Tạ Diễn dẫn ta về Dương Châu một chuyến, đứng từ xa nhìn mẹ.

Nghe nói từ khi ta đi, mẹ cũng đã rời khỏi cha ta.

Hiện tại sống rất tốt.

Vậy ta có thể yên tâm cùng Tạ Diễn rời đi rồi.

Giống như ngày lên kinh đô, ta tựa vào lan can thuyền, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Tạ Diễn tháo áo khoác choàng lên vai ta, kéo ta vào lòng.

Đầu ta tựa vào người hắn, nhìn hoa sen bên bờ.

“Tạ Diễn, nghe nói thiên kim của Thượng thư Chu không chỉ đẹp mà còn thông minh, là người trong mộng của bao công tử thế gia trong kinh thành, nhưng nàng ấy chỉ có tình ý với ngài.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, “Vậy tại sao chàng lại thích ta?”

Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Cười nói: “Có lẽ vì nàng không tự đề nghị lên giường.”

Nghe câu này là biết không phải đang khen ta.

Ta tức giận quay người định vào khoang thuyền.

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta lại vào lòng.

“Nàng nhìn kìa, đám hoa sen kia.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Có đẹp không?”

“Đẹp.”

“Ai mà chẳng yêu hoa.” Hắn cúi đầu nhìn ta, “Nhưng ta không giống vậy, ta chỉ yêu nàng.”

“Nàng là hoa ta yêu hoa, nàng là cây ta yêu cây, nàng là cỏ ta yêu cỏ.”

Trong mắt hắn lấp lánh những vì sao.

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái.

Như thể ta là bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian này.

“Ta không phải vì nàng là hoa mới yêu nàng, nên nàng không giống người khác, không cần so sánh với ai.”

Ta cúi đầu mỉm cười.

Như con mèo con thỏa mãn, cọ cọ trong lòng hắn.

Hắn nâng cằm ta lên: “Còn nangg? Vì sao nàng thích ta?”

Ta chớp chớp mắt.

Rút khỏi lòng hắn, lủi vào khoang thuyền.

“Vì ngài đẹp trai.”

Như vầng trăng thánh khiết trên trời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner