Nhứ Ngữ

Chương 3



03

Mẹ nói ta có gương mặt rất đẹp.

Nếu ta chịu ngủ cùng một người đàn ông, đó là phúc của hắn.

Nhưng rõ ràng Tạ Diễn không nghĩ vậy.

Lúc này, khuôn mặt đẹp đẽ của ngài ấy tối sầm lại, tay nắm cằm ta cũng mạnh hơn.

“Ngủ với bản vương? Ngươi to gan thật.” Giọng ngài ấy vừa trầm thấp lại khàn khàn, “Ai phái ngươi đến?”

Dù ngốc đến đâu, ta cũng biết ngài ấy đang tức giận.

Sợ cuối cùng người bị phạt là bà vú, ta cố gắng bò dậy để giải thích.

Không ngờ ngài ấy dùng lực, khiến ta ngã vào lòng ngài ấy.

Ngài ấy chỉ mặc áo trong.

Cơ thể ngài ấy nóng hổi.

Đầu ta đập vào ngực ngài ấy, đau điếng.

Ngài ấy khác với cha ta.

Lòng cha mềm mại, không nóng như vậy.

Ta học theo mẹ, đưa tay chạm vào trán anh.

“Ôi, nóng quá.” Ta vội vàng nói, “Tạ Diễn, ngài bị sốt rồi.”

Không biết có phải tay ta quá lạnh không, khi chạm vào trán Tạ Diễn, ngài ấy khựng lại.

Nhân lúc ngài ấy buông tay, ta kéo chăn trùm lên người ngài ấy.

“Mau nằm xuống, mẹ ta nói bị sốt phải ngủ ngon mới khỏi.” Ta cố đẩy đẩy.

Đẩy không nổi.

Lúc này, ngài ấy lại nắm tay ta, gầm lên: “Nói, ai phái ngươi đến?”

Ngài ấy rất mạnh, chẳng mấy chốc cổ tay ta đã đỏ lên.

“Ta tự đến.” Ta cố rút tay, không được, lại ngẩng đầu nhìn ngài ấy thật thà, “Nếu biết hôm nay ngài bị bệnh, ta đã không đến.”

Dưới ánh trăng, làn da trắng của ngài ấy lộ ra từng lớp hồng.

Thật đẹp.

Nhưng tay ngài ấy ngày càng nóng, như muốn thiêu đốt ta.

“Cút.” Ngài ấy hất tay, ném ta xuống giường, “Cút ra ngoài, nếu không ta giết ngươi.”

Lúc này giọng ngài ấy đã khàn đặc.

Ta xoa mông, sợ hãi đứng dậy: “Được.”

Không dám nhìn ngài ấy, ta ôm quần áo bẩn chạy ra ngoài.

Đến cửa lại thấy không yên tâm.

Quay đầu hỏi: “Bị bệnh phải tìm lang y, để ta gọi bà vú tìm thầy thuốc cho ngài nhé?”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc vang lên.

“Cút.”

Ta im lặng, vội ra ngoài.

Vừa đến chỗ lỗ chó, chưa kịp chui qua đã nghe hai tiếng chó con kêu.

Nhìn quanh, thấy một cái ổ trong góc.

Chó con nằm đó, vẫy đuôi với ta.

Ta bước tới, chó con nhảy vào lòng ta.

“Cảm ơn nhé.” Ta xoa đầu nó, “Dù hôm nay không thành công, nhưng hôm khác ta sẽ quay lại, mang đồ ăn ngon cho ngươi.”

Chó con như hiểu lời ta, lè lưỡi đáp lại.

Chơi với chó con một lát, ta mới chuẩn bị rời đi.

Chui qua lỗ chó, ta lại nhìn lại.

Không yên tâm.

“Chỉ xem lén một chút, nếu Tạ Diễn đã ngủ thì ta đi.” Ta tự nhủ.

Quay lại phòng Tạ Diễn, ngài ấy đã không còn trên giường.

Mới một lát thôi.

Sao lại không thấy rồi?

“Tạ Diễn?” Ta khẽ gọi.

Không ai đáp.

Ta nhẹ nhàng đi quanh giường, thấy Tạ Diễn ngã trên đất.

Ngài ấy ướt sũng, áo trong mỏng dính vào da.

Toàn thân phát ra một màu hồng kỳ lạ.

“Tạ Diễn?” Ta vội chạy ta, “Sao ngài ướt hết thế? Như vậy sẽ bệnh thêm.”

Chắc ngài ấy đã bị bệnh nặng.

Ta đổi giọng: “Như vậy bệnh sẽ nặng hơn.”

Tạ Diễn dựa vào bồn tắm, mệt mỏi nhìn ta.

Sợ ngài ấy hiểu lầm, ta giải thích: “Ta không phải trở lại để ngủ cùng ngài đâu, ta chỉ lo ngài đá chăn.”

“Mẹ ta nói bị cảm không được đá chăn.”

Ngài ấy chắc bệnh nặng lắm rồi.

Chẳng buồn nói gì với ta, nhắm mắt ngủ luôn.

“Ngài đừng ngủ, dưới đất lạnh lắm.”

Ngài ấy không nghe.

Thật là phiền phức.

Ta thở dài, tìm trong tủ một bộ quần áo sạch thay cho ngài ấy.

Sau khi cố gắng kéo ngài ấy về giường mà không thành, ta quyết định để ngài ấy ngủ dưới đất.

Ta đi lấy chăn đệm, trải xuống đất cho ấm.

Ngài ấy không muốn gọi lang y, ta cũng hiểu.

Ngày xưa ta cũng sợ lang y nhất.

Sau một đêm bận rộn, cuối cùng người ngài ấy không còn nóng hay lạnh nữa.

Ta mới thở phào.

Khi ta định rời đi, nhìn ngài ấy nằm trên đất, nảy ra ý nghĩ.

Ngủ cùng không nhất thiết phải trên giường.

Ngài ấy ngủ say thế này, không thể đuổi ta.

Sáng mai thức dậy.

Chẳng phải là gạo đã nấu thành cơm sao?

Ta thật là thông minh!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner