Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 5



10

Ta không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu lộ nửa gương mặt.

Phải nói, khuôn mặt tuấn tú của Phong Cảnh lúc này hệt như gian hàng thịt bị đổ tung, đỏ trắng xen lẫn.

“Tiểu Cẩm!”

Bộ dạng ngỡ ngàng của Phong Cảnh làm ta bất giác sinh ra ảo giác rằng giữa ta và hắn chưa từng hòa ly.

“Ngươi sao có thể phóng đãng như vậy!”

“Ta nhắc lại lần nữa, hiện tại ngươi và ta chẳng còn quan hệ gì, vẫn nên gọi ta một tiếng Tạ tứ nương tử thì hơn.”

Ta kéo kín áo, quyết không để thứ như hắn chiếm chút tiện nghi nào.

Phong Cảnh cau mày, hiển nhiên là sắp bị ta chọc tức chết rồi.

“Tạ Cẩm! Ngươi dù gì cũng là một nữ tử danh môn, sao có thể cùng nam nhân…”

“Có luật pháp nào quy định, nữ tử hòa ly không được cùng nam nhân vui vẻ?”

Ta còn chưa kịp mở lời, Liễu Văn đã giúp ta chặn họng hắn.

Người này quả nhiên không chỉ giỏi giang mà nhân phẩm cũng tốt, đây mới là nam tử thực thụ.

Phong Cảnh nhất thời nghẹn lời, luật pháp dĩ nhiên không quản việc này, nhưng trong lòng hắn, lễ giáo và đạo lý mới là điều quan trọng hơn cả.

“Luật pháp không quản, chẳng lẽ các ngươi không biết liêm sỉ? Tạ Cẩm, ngươi dù gì cũng từng đọc sách thánh hiền!”

“Thật xin lỗi, từ nhỏ ta không thích đọc sách thánh hiền. Ta đâu phải thi khoa cử.”

Khi làm dâu Phong gia, ta từng coi như giữ gìn quy củ.

Một phần là bởi lúc đó còn ôm chút hy vọng có thể sống tốt cùng Phong Cảnh, thêm nữa dung mạo hắn không tệ, ta mới rảnh rỗi mà giả vờ một chút.

Nhưng hiện tại, hình như không còn cần thiết nữa.

Phong Cảnh từng thấy ta đoan trang cao quý, từng thấy ta lạnh lùng xa cách, nhưng chưa từng thấy ta bướng bỉnh ngang ngược.

Nên câu nói vừa rồi khiến hắn hoàn toàn sững sờ.

Ta vòng tay ôm lấy cổ Liễu Văn, “Không cần phí thời gian với người chẳng liên quan.”

Ta cùng Liễu Văn đi vào, Phong Cảnh ngoài kia vẫn gọi không ngừng, thật phiền.

“Chèo thuyền ra xa một chút.”

11

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trên giường, dư vị rượu đêm qua khiến đầu đau như búa bổ.

Ca ca vén rèm bước vào, sắc mặt lạnh như băng, giọng điệu của huynh ấy tràn đầy sự ghét bỏ như là đang nói tới thứ gì dơ bẩn :

“Phong Cảnh tới.”

Việc tên kia bám dai như đỉa, ta cũng chẳng lấy làm lạ.

Nha hoàn từ xa bưng Lư hương đi tới , ta tiếp nhận Lư hương từ trong tay nàng, nhẹ nhàng đưa tới bên mũi mình, hít lấy những mùi hương ngát tỏa ra từ bên trong, những mùi hương đó xui tan đi bớt phần nào cơn nhức đầu giúp ta tỉnh táo lại một chút.

Ta đưa mắt nhìn vụ huynh trưởng đang đứng ở bên cạnh , nói một câu hết sức thản nhiên :

“Huynh cứ đuổi hắn ta  ra ngoài là được.”

“Huynh vốn định làm vậy, nhưng hắn đứng trước cửa gào thét, phụ thân nghe không nổi.”

“Phụ thân hôm nay ở nhà sao?”

Ta lập tức hiểu ra vì sao sắc mặt ca ca lại âm trầm như thế.

Phụ thân vừa được điều nhiệm đến Kim Lăng chưa bao lâu, chuyện ta hòa ly vẫn chưa bàn bạc với ông.

Phụ thân làm việc cứng nhắc, còn Phong Cảnh lại là môn sinh được ông coi trọng…

Ta chẳng kịp thay y phục, chỉ vội vấn tóc sơ sài rồi đi thẳng đến chính viện.

Qua ô cửa sổ, ta thấy phụ thân ngồi trên ghế chủ tọa, còn Phong Cảnh thì mặt xám xịt ngồi bên dưới.

Ta thầm kêu không ổn, vừa định gõ cửa bước vào thì nghe thấy một câu khiến cả nhà ta chấn động.

“Liên quan gì đến ngươi?”

Phụ thân xưa nay phong thái nho nhã, lời lẽ chưa bao giờ thô lỗ như bây giờ.

Phong Cảnh giật mình đến mức suýt ngã khỏi ghế, chỉ ngơ ngác nhìn phụ thân.

“Thưa thầy…”

“Hai ngươi đã hòa ly, hộ tịch cũng tách ra rồi. Tạ Cẩm làm gì cũng không còn liên quan đến ngươi. Sao trước đây ta mắt mù không nhìn ra ngươi là kẻ thấy người khác chở phân qua cửa liền tò mò cũng muốn nếm thử xem nó làm mặn hay nhạt ?”

Không hổ là phụ thân ta, từng làm Ngự Sử hai mươi năm, đến tiên đế cũng từng bị mắng, huống chi là một Phong Cảnh nhỏ bé.

Phong Cảnh luôn tự cho rằng mình có vị trí quan trọng trong lòng phụ thân, nhưng chưa từng suy nghĩ xem vì sao phụ thân lại coi trọng hắn.

“Dẫu đã hòa ly, nhưng nếu chuyện ôm ấp nam nhân giữa đường bị người ngoài nhìn thấy…”

“Người ngoài ở đây chỉ có mình ngươi. Nếu thực sự truyền ra, ta chỉ truy cứu một mình ngươi.”

Nghe vậy , sắc mặt Phong Cảnh tái nhợt như tờ giấy. Thế giới của hắn e rằng đã sụp đổ.

12

Hắn từ bên trong bước ra, dáng vẻ chật vật, gương mặt xám xịt đầy tro bụi, vừa khéo chạm mặt ta.

Như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng , ánh mắt Phong Cảnh càng như ánh lệ long lanh, khẽ gọi: “Tiểu Cẩm.”

Đã nhắc hắn không phải một lần ……nhưng thôi vậy, ta chẳng buồn sửa lại rằng hắn phải gọi ta là Tạ Tứ Nương Tử mới đúng.

“Ngàn sai vạn lỗi đều là do một mình ta.”

Phong Cảnh cất lời, giọng nói trầm thấp như thể sợ làm tổn thương ta.

Không có ta, bộ xiêm y trên người hắn đã bèo nhèo,đến chẳng ra hình dạng.

Nghĩ lại cũng phải, nay hắn bị giáng chức, thân mình chẳng còn bao nhiêu của cải, làm gì đủ tiền thuê người giặt là quần áo.

“Chuyện cùng nàng hòa ly vốn không phải ý nguyện của ta. Ngay từ đầu, ta đưa A Dao về đây, chỉ muốn để nàng ta làm thiếp mà thôi.”

Phong Cảnh nhẹ nhàng giải thích, những lời giả dối của hắn , khiến ta ghê tởm đến mức phải lùi lại mấy bước.

“Giờ thì không phải lúc ngươi thề thốt một đời một kiếp một đôi nhân nữa sao?”

Ta vừa buông lời mỉa mai một hắn  liền  đã nghe tiếng phụ thân từ trong nhà vang lên, khí thế hùng hồn gọi một tiếng:

“Đừng dây dưa với nam nhân bên ngoài nữa, kẻo lại có người bảo con không giữ lễ hạnh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner