12.
Hơ hơ, hiện tại Hạ Dư Hân chả biết mô tê gì về chiều hướng của dư luận, vẫn giả vờ đáng thương, trông chờ sự bênh vực từ fan của cô ta.
Tạ Giản Lâm thấy em Niệm Châu vẫn bụng đói không có cơm ăn, nhỏ giọng hỏi tôi có thể cho em Niệm Châu ăn cùng chúng ta không?
Tôi gật đầu.
Thế là Tạ Giản Lâm liền đi kéo Thẩm Niệm Châu ngồi ăn cơm đối diện cậu.
Vị trí đại khái như sau:
Tạ Giản Lâm – Tôi – Lê Thu – Từ Lạc Lạc.
Thẩm Niệm Châu – Trống – Hà Yên Nhiên – Châu Nhiên Nhiên
Mà Hạ Dư Hân đứng ở bên cạnh, lộ rõ vẻ lạc lõng.
Tại một góc tôi không biết, tổ tiết mục cũng rơi vào thế khó.
Phó đạo diễn thấy tình cảnh như này, nôn nóng hỏi đạo diễn: “Gạt bỏ Hạ Dư Hân thế này có phải không ổn lắm không? Lượng fan của cô ấy cũng không thể xem nhẹ, chương trình của chúng ta có khả năng bị mắng. Hơn nữa, cô ấy còn là vợ của Thẩm Bùi Hy nữa đó.”
Đạo diễn cười trừ: “Tôi đã ám thị cho cô ta rồi mà cô ta vẫn muốn đắc tội Lâm Xảo, còn muốn bắt cóc đạo đức. Nếu như tôi giúp đỡ cô ta thì há chả phải muốn tự mình chấm dứt hợp đồng với Tạ tổng à.”
“Vậy cứ để cô ấy như này à?”
Đạo diễn cũng do dự, dù sao thì với thế lực của Thẩm gia cũng thật sự có thể khiến cho chương trình ngưng phát sóng. Nghĩ vậy, anh nhấc máy gọi cuộc điện thoại. Qua vài giây, đầu bên kia đã kết nối, giọng nói quen thuộc cất lên:
“Đạo diễn Trương, có chuyện gì?”
“Giám đốc Tạ, anh chắc hẳn cũng xem chương trình rồi nhỉ, tôi có cần phải giúp Hạ Dư Hân không ạ?”
“Giúp hay không giúp liên quan gì đến tôi?”
Lòng bàn tay đạo diễn Trương toát mồ hôi: “Cái này… Chủ yếu là bên Thẩm gia…”
Người bên kia cất tiếng cười lạnh: “Thẩm Bùi Hy không có thời gian xem chương trình đâu, yên tâm, có chuyện gì thì tôi chống lưng.”
Có câu này của Tạ Lạp Hoài, nhịp tim của đạo diễn Trương như lắng xuống, nói với phó đạo diễn: “Thẩm gia là cái gì? Hạ Dư Hân tự làm thì tự chịu đi!”
Tắm xong, tôi lấy khăn lau tóc, bảo con trai vẫn đang xem điện thoại đi tắm.
Thằng nhỏ chỉ đành bỏ điện thoại xuống, lấy đồ ngủ vội vã đi vào nhà tắm.
Tôi không nhịn được nói: “Thật sự không cần mẹ giúp con tắm sao?”
Bạn nhỏ như gặp phải kẻ thù mạnh, chạy biến đi luôn.
Tôi không biết làm sao, nhặt điện thoại lên, phát hiện màn hình vẫn dừng ở cuộc trò chuyện Wechat.
Tôi: “Ba, con muốn ăn đồ ăn vặt.”
Tạ Lạp Hoài: “Ăn ít đồ ăn vặt thôi, nếu không sẽ không lớn được.”
Tôi: “Nhưng mẹ cũng ăn, hơn nữa mẹ cũng nói muốn ăn đồ ăn vặt!”
Bên kia vẫn chưa trả lời.
Thằng bé này…
Tôi vừa định xóa tab thì điện thoại có cuộc gọi đến.
“Ra ngoài đi.”
Tôi: “Anh đến rồi à?”
“Ừm.”
Tôi bỏ khăn xuống, lấy điện thoại đi xuống lầu.
Ra đến cửa, xa xa đã nhìn thấy thân ảnh cao ráo, trong tay còn cầm một túi lớn. Tôi chạy tới hỏi: “Sao vậy?”
Người đàn ông trước mặt cau mày, đưa túi trong tay cho tôi, sau đó cởi áo khoác choàng lên người tôi.
“Bên ngoài gió lạnh, sao không khoác thêm áo khoác?”
Mặt tôi nóng lên: “Em không nghĩ là anh sẽ đến, vừa nãy định nằm xuống ngủ á.”
Anh vén tóc của tôi lên. Dưới ánh đèn, ngón tay lấm tấm những giọt nước óng ánh .
“Tóc còn chưa lau khô, đợi sấy khô tóc xong rồi mới ngủ, biết chưa?”
Tôi gật nhẹ đầu.
“Được rồi, về đi”
“Anh không đi à?”
Anh khẽ cười, ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt anh, trông cuốn hút một cách đặc biệt: “Nhìn em vào rồi tôi sẽ đi.”
Tôi đi vào phòng, để đồ ăn vặt lên bàn, sau đó cởi áo khoác, tiện tay đặt lên trên lưng ghế.
Khu bình luận:
“Gì vậy, Lâm Xảo đi hẹn hò à? Còn khoác áo vest của đàn ông.”
“Chắc chắn là chồng của cô ấy đến đó. Sao đạo diễn không lắp camera 360 độ không góc chếc vậy trời, tôi muốn thấy chồng cô ấy.”
“Nghe nói các bố sẽ đến, vậy có thể sẽ thấy được chồng của Lâm Xảo hả?”
“Hóng hóng hóng hóng.”
Tôi mở túi ăn vặt, phát hiện bên trong có rất nhiều đồ tôi thích ăn.
Snack vị dưa leo?
Trong sách không phải viết nguyên chủ vì giảm cân mà ngày ngày đều ăn dưa leo, thế nên sau đó chỉ cần nhìn thấy dưa leo liền buồn nôn mà ta?
Nhưng mà snack dưa leo lại là vị tôi thích ăn nhất.
Chắc là tùy tiện lấy thôi.
13
Buổi sáng hôm sau, đạo diễn mời khách đến nơi ăn sáng mà tổ chương trình sắp xếp.
Chất lượng của bữa sáng phụ thuộc vào xếp hạng buổi hôm qua.
Hạng nhất Lâm Xảo, hạng nhì Lê Thu, hạng ba Hà Yên Nhiên, hạng tư Hạ Dư Hân.
Đội cuối cùng chỉ có hai cái bánh bao chay và hai ly đậu nành.
Đạo diễn thấy các khách mời ăn được kha khá rồi, sau đó mở miệng nói: “Tổ chương trình chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ, mọi người đoán xem đó là gì?”
Các bạn nhỏ hăng hái trả lời.
Đạo diễn: “Đều không đúng rồi.”
Mồm nhai bánh bao nhỏ, tôi lơ mơ nói: “Đạo diễn Trương, đừng úp úp mở mở thế chứ!”
Lê Thu cũng hùa theo: “Đúng đó, tổ chương trình các anh ra đề kiểu gì ý, sao chúng tôi đoán ra được.”
Đạo diễn gãi cái đầu chỉ còn vài cọng tóc, cười tươi rói: “Hôm nay, chúng tôi đã mời bố của bốn đội gia đình đến, bây giờ các bạn hãy gọi các ông chồng ra đi nào.”
Đạo diễn nhìn thấy rõ, sau khi nói xong câu này, lượng người xem của tiết mục đang tăng vọt, cười tới tận mang tai luôn rồi.
Chết, không phải ngày cuối cùng các bố mới đến sao? Hiện tại mới ngày thứ tư thôi mà.
Tôi bất ngờ đến nỗi nuốt chửng cả cái bánh, bị nghẹn đúng như dự đoán luôn.
“Khụ khụ khụ!”
Cảm thấy có người vỗ vỗ lưng, sau đó lại đưa cho tôi một cốc nước.
Tôi uống nước xong mới thấy thoải mái hơn chút.
Người nọ cất tiếng: “Ăn có cái bánh cũng để bị nghẹn, em ngốc à?”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, không chỉ tôi xịt keo, đến bình luận cũng bị spam điên cuồng.
Khu bình luận:
“Đây đây đây… anh đẹp trai này là ai?”
“Tôi nghĩ là người chồng bụng bia U50 của Lâm Xảo.”
“Là đứa nào nói chồng Lâm Xảo xấu vậy? Mấy người bảo đây là xấu á? Nếu như bảo đây là xấu thì tôi không xứng để sống nữa”
“Aaaaaaaaa, chồng ơi, sao anh lại bước từ trong giấc mơ của em ra thế?”
Tạ Lạp Hoài mang giày da, mặc áo vest, khí chất trầm ổn, trong đôi mắt ôn hoà kia lại lấp ló vài tia lửa.
“Ba ba!”
Tạ Giản Lâm chạy tới ôm lấy chân của anh, thằng bé không thể giấu nổi sự vui thích trong đôi mặt trẻ thơ ấy.
Các gia đình khác đều đã “lãnh” đúng bố.
“Giám đốc Tạ, nghe danh đã lâu.”
Chồng của Hà Yên Nhiên là đạo diễn nổi tiếng, anh cũng có liên quan đến các bữa tiệc tối của giới thượng lưu, biết Tạ Lạp Hoài cũng không có gì lạ.
Hai người hàn huyên mấy câu rồi giải tán.
Lê Thu ngồi bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi: “Sao em không nói chồng em là Tạ Lạp Hoài vậy?”
Tôi: “?”
“Chị còn định kêu chồng chị giới thiệu cho em ít tài nguyên nữa. Thấy chồng em xong thì còn cần gì chị giới thiệu nữa. Chồng em chẳng khác gì kho tài nguyên biết đi!”
“Lúc trước chị còn nghĩ em thật sự vì thất tình mà sa đọa, bị người đàn ông xấu bao nuôi, quả nhiên không thể tin lời trên mạng mà. Chị thật là sai quá sai, em mới là đứa giấu kĩ nhất, thiên tàng bất lộ ấy.”
Chồng của Lê Thu là Từ Hi Duệ, người thừa kế của Từ gia. Tuy Từ gia không lớn bằng Tạ gia nhưng cũng là doanh nhân nổi tiếng không kém gì Thẩm gia.
Tôi cười haha với cô ấy, trong lòng lại tự hỏi chuyện gì xảy ra.
Nam chính nuôi tình nhân bên ngoài, các bố lên sàn sớm. Chả lẽ là do tôi xuyên sách vào dẫn đến hiệu ứng cánh bướm?
Cũng không đúng, tôi đã xuyên vào được bao lâu đâu.
Có thể có sức ảnh hưởng lớn đến vậy á?
Tôi nhìn về phía của Hạ Dư Hân, xuyên sách đó giờ chưa nhìn qua nam chính lần nào.
Thẩm Bùi Hy mặc áo vest xám, tóc chải ngược ra sau lộ ra quả trán bóng loáng, đúng lúc anh ta cũng đang nhìn tôi.
Không sai, đang nhìn tôi đó.
Ánh mắt đờ đẫn trong veo đầy ngạc nhiên, nhìn tôi một cách vô cùng khó hiểu.
Lẽ nào là do tôi không tiến đến bám lấy anh ta hả?
Hạ Dư Hân dùng thân mình che cho Thẩm Bùi Hy, ngữ khí không dễ chọc vào: “Lâm Xảo, đây là chồng của em. Mong chị đừng cứ nhìn chằm chằm chồng em nữa.”
Sau đó quay qua nhìn về phía Tạ Lạp Hoài đang đưa khăn giấy cho tôi, ngữ khí ấm áp: “Anh Tạ, xin anh quản vợ anh chút đi. Cô ấy là phụ nữ đã có chồng, đừng để cổ nhìn chằm chằm vào chồng người khác”
Tôi: “???”
Đang trêu ngươi đấy à?
Các khách mời, tổ đạo diễn và bình luận: Kích thích như này sao!!!