VĂN ÁN:
Ta là một chó liếm chính hiệu.
Ta cống hiến hết mình cho nam chính, vậy mà vẫn bại trước một câu nói của nữ chính: “Tiêu Tử An, ta cần chàng.”
Sau đó, trong khi họ đang âu yếm nhau, ta bị vứt vào bãi tha ma.
Người duy nhất ở bên cạnh ta, chỉ có vị Thái Tử mù bị phế truất kia.
Sau khi thức tỉnh, ta không muốn liếm nữa.
Nhưng nam chính lại hối hận rồi.
1.
Đến tận bây giờ, ta suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao vị trí của mình trong lòng Tiêu Tử An vẫn luôn bị Liễu Y Y dễ dàng đánh bại.
Rõ ràng hoàn cảnh gia đình của ta tốt hơn, dung mạo của ta đẹp hơn, ta yêu hắn sâu đậm hơn, lại còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn từ nhỏ.
Sau khi mơ thấy giấc mơ đó, ta mới nhận ra bản thân mình chỉ là một nữ pháo hôi (*bia đỡ đạn) mà thôi.
Nhân vật của ta sinh ra chỉ để góp đủ số lượng cho chuyện tình tay bốn đầy máo chóa này.
Ta thích Tiêu Tử An, hắn thích Liễu Y Y, Liễu Y Y thích Thái Tử bị phế bỏ, còn Thái Tử bị phế bỏ lại thích ta.
Đến cuối câu chuyện, bọn họ hạnh phúc bên nhau.
Còn ta bị vứt vào bãi tha ma.
“Du Du, nàng làm Y Y bị thương, nàng nên ở nhà suy nghĩ về lỗi lầm của mình, ai cho phép nàng ra ngoài?”
Ở bữa tiệc của nhà họ Tạ, khi Tề Vương – Tiêu Tử An nhìn thấy ta bước vào, liền chất vấn ta với vẻ mặt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn.
Vài ngày trước, đúng là ta đã bị cấm túc chỉ bởi vì ta và Liễu Y Y tranh nhau một cái ngọc bội, trong lúc giằng co không cẩn thận làm nàng ta bị thương.
Rõ ràng cả hai người đều bị thương, Tiêu Tử An lại ôm Liễu Y Y tỏ ra cực kỳ đau lòng, hắn còn cáo trạng với phụ thân ta, ép phụ thân phải trừng phạt ta bằng gia quy (*quy định, luật lệ trong gia đình), thậm chí còn cấm túc ta, không cho phép ta ra khỏi nhà trong vòng một tháng.
“Đã qua một tháng rồi, hơn nữa ta đến đây cũng không phải vì Tề Vương điện hạ.” Ta lạnh lùng nói, đi thẳng qua hắn.
Nhưng hắn lại nắm lấy tay áo ta: “Vân Du Du, nàng không đến gặp ta thì còn có thể gặp ai? Từ nhỏ đến lớn, người mà nàng quen biết chỉ có bản vương, bản vương bị nàng làm phiền suốt bởi vì cái hôn ước hồi nhỏ đó còn chưa đủ à?”
“Hôm nay Y Y cũng sẽ đến đây, nếu nàng còn dám nhắc đến hôn ước của chúng ta một lần nữa, ta sẽ nói với tướng quân Vân đưa nàng đến Bắc Tân Cương, không bao giờ có thể quay về đây nữa.”
Nghe được lời nói đầy đe dọa cùng sắc mặt khó coi của hắn, ta chỉ cười nhạt.
Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn ở bên cạnh ta.
Lúc nhỏ nhìn ta rất đẹp mắt, có rất nhiều bạn chơi cùng, hắn là người ỷ vào việc chúng ta có hôn ước mà đuổi họ đi một cách chính đáng.
Khiến ta chỉ có thể chơi với một mình hắn.
Lâu dần không còn ai muốn chơi với ta nữa.
Như thể ta sinh ra là dành cho hắn vậy, đích nữ của tướng quân nổi tiếng khắp kinh thành, không quan tâm bất kỳ ai đến cầu hôn, lại là cái đuôi gọi là đến đuổi là đi của hắn.
Vậy mà sau khi gặp được người hắn yêu, hắn lại cảm thấy ta phiền phức.
“Đừng lo lắng.” Ta nói: “Kiếp này Vân Du Du sẽ không bao giờ nhắc đến hôn ước đó nữa.”
Hắn nhìn ta đầy nghi ngờ, khịt mũi:
“Tốt nhất nàng nói được thì làm được.”
2.
Mới ngồi một lúc, người trong lòng của Tiêu Tử An đã đến.
Liễu Y Y mặc một chiếc váy gấm màu hồng, dáng đi yêu kiều.
Khi nhìn thấy ta, nàng ta nhếch môi cười: “Vậy là thời gian cấm túc của đại tiểu thư nhà họ Vân đã kết thúc rồi!”
Dựa vào sự thiên vị của Tiêu Tử An, lần trước nàng ta đã thắng một cách đẹp đẽ.
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, không nói gì.
Ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ chế nhạo, cố ý nói bằng giọng khổ sở:
“Hôm đó đại tiểu thư nhà họ Vân làm gãy một cây trâm ngọc của ta mà chưa xin lỗi, ta thấy cái trên đầu cô cũng khá đẹp, hay là lấy nó bồi thường cho ta được không?”
Chiếc trâm ngọc trên tóc ta chính là món quà sinh nhật Tiêu Tử An năm mười ba tuổi đã tặng cho ta.
Từ nhỏ hắn hiếm khi tặng quà cho ta, nên ta luôn trân trọng chiếc trâm ngọc này.
Nàng ta biết rõ hơn bất cứ ai.
Vừa dứt lời, nha hoàn nhỏ của ta đã phồng má vội vàng bảo vệ ta: “Không được, đây là chiếc trâm ngọc tiểu thư nhà ta thích nhất.”
“Ồ?” Liễu Y Y cười, cố ý nhìn về phía Tiêu Tử An như đang ám chỉ điều gì đó.
“Vương gia, bây giờ chủ nhân đang nói chuyện, nha hoàn cũng có thể ngắt lời sao? Nhà họ Vân đúng là có gia phong (*nề nếp trong nhà) tốt, có gia giáo tốt, sắp tới còn có thể kết thân với Vương gia nữa.”
Lời nói của Liễu Y Y tràn đầy mỉa mai, sắc mặt của Tiêu Tử An liền tối sầm lại, hắn luôn cực kỳ ghét việc người khác nhắc đến hôn ước của chúng ta, nhất là nàng ta.
“Nhà họ Vân thiếu thốn lắm hay sao? Đưa trâm ngọc cho Y Y đi, đừng tự làm mất mặt nữa.” Hắn lạnh lùng nói.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người xung quanh đều tỏ ra thương hại nhìn ta nhưng không ai dám nói gì.
Dù sao thì họ cũng đã quen rồi, ở chỗ của Tiêu Tử An, ta sẽ không bao giờ có thể thắng được Liễu Y Y.
Bọn họ đang chờ ta chần chừ như mọi lần.
Nhưng lần này ta chỉ mỉm cười, nói: “Được.”
Rồi lười biếng giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc trâm ngọc ra.
Tựa như đang tạm biệt với cuộc đời làm một nữ pháo hôi chó liếm đầy trò hề suốt hơn chục năm qua.
“Đúng là cần bồi thường thật, vậy tặng cái này cho Liễu cô nương đi.” Ta bình tĩnh đưa chiếc trâm ngọc ra.
Cây trâm rơi vào tay Liễu Y Y, khiến nàng ta sửng sốt.
“Đành làm phiền đại tiểu thư nhà họ Vân phải từ bỏ thứ mình yêu thích rồi.”
3.
Ngồi vào bàn, Tiêu Tử An rất hài lòng với ta.
Lần đầu tiên hắn chịu đưa cho ta một đĩa bánh hoa đào.
“Vừa rồi nàng làm rất tốt, Y Y vẫn luôn yếu đuối, không mạnh mẽ như nàng, nàng nhất định phải nhường nàng ấy.” Hắn nói.
Ta chống khuỷu tay lên bàn, ném đĩa bánh qua chỗ khác, mỉm cười nhìn hắn.
Nhường?
Nhớ lại giấc mơ kia, gia đình ta đã giúp hắn lên ngôi, nhưng vì cái c.h.ế.t giả của Liễu Y Y mà đem mũi dao hướng vào gia đình ta.
“Cảm ơn Vương gia đã khen ngợi, ta sẽ suy xét cẩn thận hơn.” Ta lạnh lùng trả lời.
Cách đó không xa, một nam nhân mặc áo tím bước vào đại sảnh.
Chàng đẹp trai lịch lãm, quý phái như một con rồng thực thụ.
Lúc này chàng chưa bị phế bỏ, không bị mù, cũng không chật vật ở bãi tha ma như trong giấc mơ.
Thấy ta và Tiểu Tử An đang nói chuyện với nhau.
Ánh mắt chàng đột nhiên tối sầm xuống, sắc mặt lạnh lùng đi đến chỗ ngồi của mình.
Tim ta chợt đập rất nhanh, ta nhớ lại trong giấc mơ ấy, lúc chàng đang hấp hối, đã cẩn thận hỏi ta trong nước mắt.
Chàng đã nói: “Du Du, nếu có kiếp sau, nàng có thể đừng thích hắn nữa được không? Nàng có thể để ý tới ta không?”
4.
Nhà họ Tạ là mẫu tộc (*gia tộc họ ngoại) của Thái Tử Tiêu Thừa An.
Bởi vì chàng đã qua độ tuổi 20 mà vẫn chưa thành thân, bệ hạ không thuyết phục được chàng, đành yêu cầu nhà họ Tạ tổ chức yến tiệc mùa xuân, muốn bí mật mai mối cho chàng.
Liễu Y Y từ khi thấy Thái Tử bước vào đã bày ra dáng vẻ yêu kiều, hết lần này đến lần khác chỉnh lại quần áo và búi tóc thật cẩn thận, chỉ sợ có chỗ nào không khéo léo chỉnh chu.
Vòng lặp trong sảnh dường như lại bắt đầu.
Tiêu Tử An nhìn Liễu Y Y, nàng ta nhìn Thái Tử, Thái Tử nhìn ta.
Lần này ta không nhìn Tiêu Tử An, mà là bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Thái Tử.
“Vân cô nương, hẳn là nàng cũng biết mục đích của bữa tiệc này, bản vương đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa thành thân, bữa tiệc này được tổ chức với mục đích tìm vài quý nữ đến xem mắt với bản vương.”
Giọng điệu của Thái Tử lạnh lùng, trong mắt lại tràn ngập cảm xúc bị đè nén.
Một lúc lâu sau, chàng mới hỏi: “Vậy còn nàng ở đây làm gì vậy?”
Gió nhẹ thổi vào trong điện, khói từ lư hương bị thổi nghiêng ngả, giống như sương mù mờ ảo.
Ta mỉm cười đứng dậy, chớp chớp mắt: “Bởi vì tiểu nữ đã gần cập kê, muốn đến gặp mặt Thái Tử, mong tiểu nữ cũng được Thái Tử suy xét một chút.”
Giọng ta vừa vang lên, mọi người đều trở nên im lặng.
Ai cũng nhìn ta như bị quỷ ám vậy.
Bọn họ không hiểu tại sao một người đã ái mộ Tề Vương hơn mười năm nay lại có thể thể hiện tình yêu với Thái Tử một cách công khai như thế.
Ở bên cạnh, sắc mặt Tiêu Tử An đột nhiên thay đổi, vẻ mặt âm trầm hơn, trong mắt hiện lên sự tức giận, hệt như lúc hắn xua đuổi bạn bè ta hồi nhỏ vậy.
“Vân Du Du, nàng đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Ta và nàng đã có hôn ước từ nhỏ, sao nàng có thể xem mắt cùng hoàng huynh được chứ?” Hắn nghiêm mặt nói.
“Vậy sao?” Ta cong môi.
“Tề Vương điện hạ không phải vẫn luôn ngưỡng mộ Liễu tiểu thư sao? Du Du đã làm gì sai hả?”
Vừa dứt lời, ta tháo ngọc bội đính ước trên người ra, nhẹ nhàng thả nó xuống đất, tạo ra một tiếng động thanh thúy, ngọc bội lăn mấy vòng rồi vỡ nát.
Sự đau lòng quen thuộc ập đến, ta cố nhịn lại, chế nhạo:
“Tề Vương điện hạ đừng nóng giận, không phải ngài đã nói như vậy sao, chúng ta sẽ không bàn về hôn ước nữa.”
“Nếu đã như vậy thì, chẳng khác gì từ hôn cả, cho dù là tình yêu nam nữ hay nam cưới nữ gả, việc của ta cùng Thái Tử điện hạ cũng không còn liên quan gì đến ngài đúng không?”
“Tề Vương điện hạ, cần gì phải tức giận như vậy chứ?”