Nữ Phụ Sụp Đổ

Chương 7



Cô ta hét lên: [Nam chính không phải của cô, cô tiêu đời rồi.]

[Chia tay đi!]

Cô ta cứ lẩm bẩm mãi.

Ý cô ta là nếu  tôi không đồng ý, cô ta sẽ không để tôi ngủ.

“Im đi.”

[Không đấy, nam chính không có ở đây, cô u y h i ế p tôi kiểu gì?]

Tôi ngồi dậy, xuống giường, mò điện thoại đang sạc.

Ba giờ ba mươi bốn phút sáng.

Nhà vệ sinh cách âm rất tốt, thế tôi vào nhà vệ sinh gọi cho Lục Kỳ Niên.

Khoảng vài chục giây sau, điện thoại được kết nối.

Nghe được loáng thoáng tiếng Lục Kỳ Niên đang mặc quần áo.

“Có chuyện gì vậy em?”

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tôi thật đáng ghét.

“Không có chuyện gì.”

“Em chỉ muốn hỏi anh có thể qua đây với em được không?”

Giọng nói trong đầu làm tôi đinh tai nhức óc.

Lục Kỳ Niên đồng ý ngay lập tức.

“Được, chờ anh.”

Điện thoại không ngắt, tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít khi anh ấy chạy đến.

“Đi thang máy đi, đừng đi thang bộ.”

“Không sao, như này nhanh hơn.”

Kiều Lạc không thích có ánh sáng khi đang ngủ, tôi sợ làm Kiều Lạc thức giấc nên suốt đường đi chỉ bật đèn điện thoại.

Trong nhà vệ sinh càng tối hơn.

Tôi nghe được tiếng bước chân của Lục Kỳ Niên.

Anh ấy hạ giọng.

“Dì ngủ rồi, anh đi lấy t r ộ m chìa khóa.”

Tôi bỗng nhiên bật cười.

“Đừng, anh lấy được thì em cũng không ra ngoài được.”

“Lục Kỳ Niên, em…”

Tôi không biết tìm lý do vô lý gì để gọi bạn trai dậy vào lúc ba giờ sáng.

Đã vậy còn không thể gặp mặt nhau.

“Có lẽ em bị ốm rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Lục Kỳ Niên hỏi tôi:

“Có phải em nhớ anh không?”

“Không sao, anh ở đây nói chuyện với em nhé.”

Tôi đắc chí hét lên với giọng nói trong đầu.

“Cô không cho tôi ngủ phải không, vậy thì Lục Kỳ Niên cũng đừng ngủ.”

“Đợi nữ chính xuất hiện, tôi sẽ phá đám hai người họ.”

Giọng nữ đó tức tối phát tiết một hồi lâu.

[Bảo anh ấy về đi, tôi không làm phiền cô nữa.]

“Đây là lần cuối cùng, không có lần sau. Nếu không tôi sẽ hành hạ anh ấy đến c  h  ế  t cho cô xem.”

[Đồ súc sinh.]

Cô ta lại tức giận c h ử i tôi.

Tôi không nói gì, Lục Kỳ Niên chủ động nói.

“Dữu Dữu, nếu em không muốn nói chuyện, để anh nói nhé.”

Anh ấy nói rất nhiều, nói về gia đình anh, quá trình học tập, bạn bè của anh.

Dường như anh muốn cho tôi biết hết những dấu ấn trong cuộc đời anh.

Tôi không nói một lời nào.

Vì tôi sợ rằng, nếu mở miệng ra, tôi sẽ khóc.

May là ban đêm đủ tối, không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Tôi cũng là người đáng để yêu thương mà, đúng không?

13

Tôi và cái người kỳ lạ trong đầu đã sống chung hòa bình một thời gian dài.

Lục Kỳ Niên đối xử với tôi thật tốt.

Tốt đến mức Kiều Lạc khen không ngớt.

“Hai người ở bên nhau cũng một thời gian rồi, tìm cơ hội cho anh ấy một danh phận đi.”

“Tình yêu phải từ cả hai phía.”

Tôi trả lời qua loa.

Trong lòng thì đang tính toán, chờ đến khi nữ chính xuất hiện rồi sẽ công khai.

Nếu Lục Kỳ Niên thật sự thích nữ chính, tôi sẽ chúc phúc cho họ.

Chỉ cần anh ấy không ngoại tình, nói rõ ràng với tôi, mối tình đầu của tôi sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Nói thật, tôi không tin Lục Kỳ Niên sẽ thay lòng.

Tôi có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh ấy.

Nhưng cái cô gái bị b ệ n h t h ầ n k i n h trong đầu tôi quả quyết như vậy, tôi không dám đánh cược.

Ngày sinh nhật, tôi đặc biệt trang điểm xinh đẹp để đến gặp Lục Kỳ Niên.

Nhưng đến nơi hẹn, Lục Kỳ Niên mãi không xuất hiện.

Đang chuẩn bị nhắn tin hỏi, thì giọng nữ đó lại lên tiếng.

[Người ta đi gặp nữ chính rồi, cô có tin không? Hôm nay anh ấy sẽ không thèm để ý đến cô nữa đâu.]

Tay tôi dừng lại, chuyển sang gọi điện.

Ba cuộc gọi, không cuộc nào được bắt máy.

Giọng nói trong đầu càng lúc càng đắc ý.

Tôi không thể kiểm soát được nỗi hoảng sợ trong lòng.

Đến cuộc gọi thứ tư, đối phương tắt máy.

Những gì trong kịch bản đều sẽ thành hiện thực sao?

Giọng nữ đó tiếp tục thêm mắm dặm muối.

[Cô nghĩ rằng tránh né sẽ giải quyết được vấn đề sao?]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner