Tôi lấy ra xem, nhận ra đó là Thẩm Hiến Nam, vốn định bấm nút cúp điện thoại nhưng lại nhấn vào nhận cuộc gọi.
“Sơ Lê, cậu và Bùi Thời Yến chạy đi đâu rồi? Không phải cậu đã thực sự yêu cậu ta rồi đấy chứ?”
“Đúng vậy, tôi đã yêu Bùi Thời Yến rồi, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với tôi nữa đâu!”
Tôi buột miệng, sau đó cúp điện thoại.
Không hề nhận ra, Bùi Thời Yến vẫn đang theo sát sau lưng tôi.
Tôi chạy đến căn phòng lưu trữ đồ ở tầng năm, đúng lúc nhìn thấy Châu Châu đang muốn nhảy lầu.
Nhưng cô bé không thành công, người của Tô Vy cầm một con dao găm định hại cô bé.
Trong tình thế nguy cấp.
Tôi cầm tấm ván gỗ bên ngoài xông tới chắn lưỡi dao.
“Tống Sơ Lê!”
Giọng của Bùi Thời Yến vọng ra từ phía cửa, anh ấy xông vào, đá mạnh vào tên đàn ông khiến hắn gục xuống, sau đó đấm mạnh thêm mấy quyền.
Chạy quá mệt.
Tôi bị tụt huyết áp đột ngột ngã xuống, Bùi Thời Yến đỡ lấy tôi.
Tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng, mỉm cười nói với anh ấy:
“Bùi Thời Yến… Cảm ơn cậu năm đó đã cứu tôi, bây giờ, tôi cũng cứu được cô em gái mà cậu yêu quý nhất.”
“Lê Lê, em cũng là cô gái quý giá nhất của anh.”
16
Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày thứ hai.
Bùi Thời Yến đã nhận lại người thân.
Thực ra, sau khi anh ấy đến nhà tôi, chú Thẩm vẫn luôn đối xử rất tốt với anh ấy, bảo rằng có cảm giác thân thiết khi nhìn thấy Bùi Thời Yến, luôn muốn nhận anh ấy làm con nuôi.
Dì Hứa cũng vậy.
Bà ấy thường xuyên mang đồ ăn và quần áo cho Bùi Thời Yến, không ngờ Bùi Thời Yến lại thực sự là con trai ruột của bà ấy.
Thẩm Hiến Nam trở về làng chài.
Dì Hứa vốn định để anh ta tiếp tục ở lại nhà họ Thẩm, dù sao thì chuyện bị bế nhầm cũng là lỗi của bệnh viện.
Thẩm Hiến Nam lại từ chối.
Anh ta nói rằng sau này sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Châu Châu.
Nhưng Bùi Thời Yến không đồng ý.
Mặc dù Châu Châu không phải là em gái ruột của anh ấy nhưng đã lớn lên cùng anh ấy từ nhỏ, còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Dì Hứa quyết định nhận Châu Châu làm con nuôi, đưa cô bé về nhà họ Thẩm.
Thẩm Hiến Nam biết rằng ở nhà họ Thẩm, Châu Châu sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh ta cũng không cố chấp nữa, một mình quay về làng chài.
Tô Vy đã phạm sai lầm, phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng, sau đó tôi không gặp lại cô ta nữa.
Trì Dã đến bệnh viện tìm tôi.
Cậu ấy nói bí mật muốn nói với tôi là năm đó, cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa bố tôi và Bùi Thời Yến trong bệnh viện.
Cũng chính là việc tôi bị mất một đoạn ký ức sau chấn thương tâm lý.
Tuy nhiên, kể từ khi Thẩm Hiến Nam liên tục từ chối lời tỏ tình của tôi, Trì Dã không chịu nổi nữa, quyết định để Bùi Thời Yến thượng vị.
Buổi tối, dòng bình luận lại xuất hiện.
Những người chị em nói rằng, khi tác giả ra ngoài mua bữa tối, có một cô bé đã tặng cho cô ấy một viên kẹo.
Lúc đó, mắt tác giả đỏ hoe, vào giây phút cuối cùng, cô ấy đã rút lại chương truyện được cài đặt phát hành tự động, cho Châu Châu có một kết cục vô cùng tốt đẹp.
17
Ngày thứ bảy sau kỳ thi Đại học là sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi.
Trong bữa tiệc sinh nhật có rất nhiều khách mời.
Sau khi thay xong lễ phục, tôi từ từ bước xuống cầu thang xoắn ốc.
Trong đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Bùi Thời Yến, anh ấy mặc bộ vest đen được cắt may tinh tế.
Không thể không nói rằng, người đẹp trai mặc gì cũng đẹp.
Nhưng gương mặt điển trai ngạo nghễ của anh ấy, mỗi lần nhìn thấy, tôi lại muốn trêu chọc anh ấy một chút, buộc anh ấy phải lộ ra một chút cảm xúc khác.
“Sơ Lê, em đang mơ màng gì vậy?”
Tiếng cười nhẹ nhàng của anh trai tôi kéo tôi trở lại thực tại, tôi đi theo sau lưng anh ấy, chào hỏi các vị khách.
Đến mười giờ, bữa tiệc sinh nhật mới kết thúc.
Quay trở về phòng, tôi phát hiện ra rằng Thẩm Hiến Nam đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, tin nhắn cuối cùng là:
【Sơ Lê, sinh nhật vui vẻ, ở Vân Châu đang mưa lớn, tôi và quà tặng sẽ đến muộn một chút.】
Đó là một thói quen hàng năm.
Vào sinh nhật của tôi, anh ta luôn đến Vân Châu bắt bươm bướm cho tôi.
Tôi đã nghĩ rằng sinh nhật mười tám tuổi này, sẽ không còn nhận được bươm bướm từ Thẩm Hiến Nam nữa.
Không ngờ rằng, anh ta vẫn đến Vân Châu.
Tôi gõ tin nhắn trả lời: “Thẩm Hiến Nam, thả hết bươm bướm đi, không cần mang đến cho tôi đâu.”
“Lòng bàn tay của con người có hạn, có rất nhiều thứ không giữ được, sau này hãy nắm chặt lấy những điều mình yêu nhất, chúc cậu mọi sự tốt lành.”
Ở khung chat cứ hiện chữ đang nhập nhưng mãi không thấy gửi đi.
Nửa giờ sau, Thẩm Hiến Nam mới trả lời tin nhắn:
“Xin lỗi… hy vọng sau này vẫn có thể ở bên cạnh cậu với tư cách bạn bè.”
“Tôi nhận ra rằng Bùi Thời Yến thật lòng thích cậu, chúc hai người hạnh phúc… hãy giúp tôi nói với cậu ta, nếu cậu ta không đối xử tốt với cậu, tôi sẽ quay lại tranh giành cậu.”
Tôi không trả lời.
Bùi Thời Yến mời tôi đến công viên Cầu Vồng chơi.
Anh ấy nói rằng ban đêm đi tàu lượn siêu tốc rất lãng mạn, bởi vì lần trước không thể đi được, hôm nay là sinh nhật của tôi, muốn đưa tôi đi chơi.
Châu Châu biết chúng tôi sẽ đến công viên vui chơi, cũng gào thét đòi đi.
Khi đến công viên Cầu Vồng, chúng tôi vừa kịp lên chuyến tàu cuối cùng.
Ở trên đỉnh cao nhất, tôi nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, cười nói:
“Bùi Thời Yến, Châu Châu, hai người mau nhắm mắt lại, tôi có món quà muốn tặng cho hai người.”
“Chị Lê Lê, món quà gì vậy?”
Châu Châu chớp chớp đôi mắt to của mình, dường như cảm thấy rất hứng thú đối với món quà của tôi.
Tôi giữ bí mật:
“Hai người nhắm mắt lại, chờ khi tôi bảo hai người mở mắt, tự khắc sẽ biết thôi, không nhắm mắt tôi không tặng đâu nhé.”
Bùi Thời Yến nhìn tôi mỉm cười, tôi đưa mắt ra hiệu cho anh ấy mau nhắm mắt lại.
Tên nhóc này ở trước mặt người ngoài lạnh lùng bao nhiêu.
Nhưng mỗi khi đối diện tôi, lại là một bộ mặt vô hại, khiến tôi luôn có cảm giác muốn trêu chọc.