[ Zhihu] Nương ta lãnh đạm như cúc.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Trúc Phương
——
Nương ta lãnh đạm như cúc, thích nhất là đả kích lòng tự tin của ta.
Năm ta đến tuổi cập kê, ta được xem là đệ nhất mỹ nhân trong Kinh Thành.
Nhưng người lại lan truyền khắp nơi, lời đồn là ta đã bị hủy dung.
“Đúng thật là trò cười! Con trông như thế này, vậy mà có thể được coi là đệ nhất mỹ nhân? Còn không bằng Tây Thi với Điêu Thuyền, chỉ có vậy mà thôi.”
“Người đời đều thích bắt quàng làm họ. E là bọn họ thấy cha con lên làm tướng quốc, mới nhận xét dối lòng như vậy. Con cần gì phải xem nó là thật?”
Cũng vì chuyện này mà ta đã bị ép phải đeo vải che mặt, che đi dung mạo thật.
Chỉ trong một đêm thanh danh bê bối, trở thành nử tử bị hủy dung đáng tiếc trong lời nói của mọi người.
Cũng may vào năm thứ hai đông cung tuyển tú, thái hậu chỉ rõ muốn ta tham gia điện tuyển.
Vốn ta có ý muốn giành lấy vinh quang cho Giang gia, nên đã khổ luyện kỹ năng múa.
Nhưng nương ta lại hạ thuốc vào trong son phấn của ta.
Hại ta lúc nhảy múa trong điện tuyển, mặt nổi đầy mẩn đỏ, dọa thái hậu ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi không trúng tuyển trở về nhà, ta vô cùng suy sụp.
Nhưng nương thanh đạm như cúc đó của ta, lại nhẹ nhàng mỉm cười với ta:
“Tiểu Từ, con trông xấu xí như vậy! Dù cho là vào cung thật, con làm sao dựa vào tướng mạo, tranh sủng cùng với nhiều phi tần khác được? Con ngoan, nghe lời của nương, vẫn nên gả cho một thư sinh thật thà đi!”
Giờ phút này, thanh danh của ta bị hủy hết.
Đợi đến lúc cha ta làm xong chuyện từ biên quan trở về, ta đã bị nương gả đi một cách qua loa.
Cuối cùng bị tên thư sinh thi trượt đó sau khi say rượu, bị hắn giày vò cho đến ch.
Trước khi ch, ta mới biết được tất cả sự thật.
Thì ra tên thư sinh này là nhi tử của người trong lòng mà nương ta yêu thầm khi còn là thiếu nữ.
Người muốn dùng hôn sự của ta, dùng thế lực của tướng phủ, đổi lấy sự thăng quan tiến chức cho đối phương.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được trùng sinh trở về năm ta mười sáu tuổi, vào cung tuyển tú.
…
@宛宛
Bình luận