Văn án:
Ngày ta và tỷ tỷ được sinh ra, bà mụ nói với mẹ hai ta rằng song sinh là yêu quái, cần phải dìm chết một đứa.
Mẹ ta mềm lòng, lén giấu cha nuôi ta dưới tầng hầm ngầm.
Vì mạng sống, ta và tỷ tỷ phải mặc cùng một bộ quần áo, dùng chung một cái tên, thay phiên nhau xuất hiện trước mặt mọi người.
Sau khi mẹ qua đời, cha ta bán tỷ tỷ cho một vị quan lớn trong kinh thành.
Vì không muốn ta phải chịu khổ, tỷ tỷ âm thầm giấu ta vào trong một chiếc rương, mang theo vào Hầu phủ.
Hai ta vẫn nỗ lực sắm vai cùng một nhân vật như trước đây.
Mãi cho đến ngày hôm ấy, tỷ tỷ bỗng dưng nói với ta, tỷ ấy đã yêu tiểu công tử của Hầu phủ rồi.
1.
Khi tiểu công tử của Hầu phủ, Giang Cảnh Vân dẫn theo gia đinh tìm thấy ta dưới đáy vực, ta đang co ro run bần bật trong hang động âm u ẩm ướt.
Trước mặt ta là thi thể của mười mấy con rắn độc màu sắc sặc sỡ.
Sắc mặt của Giang Cảnh Vân ngay lập tức trở nên trắng bệch, vội vã dùng thanh kiếm sắc bén đẩy những con rắn đã chết đó ra, lao về phía ta.
“Ôn Cố… Ôn Cố, tốt quá, may mà nàng không chết.”
Hắn ôm chặt lấy ta, siết chặt ta trong lòng hắn, phảng phất như muốn hoà tan ta vào trong xương cốt của hắn vậy.
Không biết có phải vì áy náy hay không mà hắn liên tục gọi tên tỷ tỷ, dịu dàng lại triền miên.
Hệt như ban nãy, người đứng trên đỉnh núi đích thân đẩy tỷ tỷ ra nghênh đón quân địch không phải là hắn vậy.
Ta cười lạnh trong lòng.
Mười sáu năm sống trên đời, lần đầu tiên ta cảm thấy may mắn, may mắn vì ta có một khuôn mặt giống tỷ tỷ y như đúc.
“Công tử… Chân của ta đau quá…”
“Chúng ta quay về được không…”
Giang Cảnh Vân bế bổng ta lên:
“Được, bây giờ chúng ta sẽ trở về, ta đưa nàng về nhà.”
Ta cẩn thận cuộn tròn trong lồng ngực của Giang Cảnh Vân, ánh mắt nhìn về phía nấm mồ mới được lấp trong rừng cây cách đó không xa.
Giang Cảnh Vân không phát hiện ra sự bất thường nào.
Hắn không biết tỷ tỷ đang nằm bên dưới lớp bùn đất ẩm ướt nhớp nháp kia, cô nương ngốc yêu hắn như mạng, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.
Giang Cảnh Vân vừa mới đưa ta về tiểu viện, tỳ nữ bên người Liễu Khanh Khanh đã vội vàng chạy tới:
“Tiểu công tử, tiểu thư bị hoảng sợ bên vách núi, tim đập nhanh mất ngủ, bây giờ rất khó chịu.”
Lúc nào cũng đau đầu nhức óc, cầu xin sự an ủi, đây là thủ đoạn mà Liễu Khanh Khanh quen dùng.
Ở Hầu phủ mấy ngày nay, ta đã sớm xem chán rồi.
Nhưng thằng ngốc Giang Cảnh Vân này lại cố tình hưởng thụ loại thủ đoạn không thèm giấu diếm ấy.
“Tại sao lại như vậy? Ban nãy trở về không phải vẫn đang bình thường sao?”
“Phủ y đã đến chưa?”
“Thôi thôi, ta sang thăm vậy.”
Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất lời hứa với ta ban nãy, rằng tối hôm nay sẽ ở bên ta.
Nếu là tỷ tỷ, chắc hẳn sẽ nuốt giận vào lòng, bấm bụng chịu đựng.
Dẫu sao thì tỷ ấy yêu Giang Cảnh Vân như vậy, sao có thể đành lòng làm khó hắn chứ?
Nhưng ta không phải Ôn Cố, ta không phải cô nương ngốc kia.
Ta là Tri Tân, một Tri Tân tính toán chi li từng bước một.
“Công tử đến chỗ Liễu cô nương, tối nay có trở lại không ạ?”
“Nếu là không, xin công tử gọi phủ y tới đây.”
“Thiếp cảm thấy trán hơi nóng, nếu như không ai trông chừng, sợ là có ch/ết ở trong viện này cũng chẳng ai hay biết.”
Bước chân Giang Cảnh Vân chợt khựng lại, hắn quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ ta mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường.
Dường như hắn nhớ đến lời hứa của mình, chần chừ một hồi, hắn phất tay nói với tỳ nữ kia:
“Ngươi mời phủ y đến khám cho tiểu thư của ngươi đi.”
“Ôn Cố rơi xuống vực, cơ thể không khỏe, đêm nay ta cần phải chăm sóc cho nàng ấy.”
Tỳ nữ đó liếc nhìn ta, rồi lại nhìn sang Giang Cảnh Vân.
Nàng ta cắn chặt răng, sau đó chạy ra ngoài.
Giang Cảnh Vân ngồi xuống bên giường ta, đưa tay vén sợi tóc trên trán ra sau tai, hắn thở dài nói:
“Ôn Cố, chuyện đẩy nàng ra nghênh đón quân địch là ta không đúng.”
“Khi đó tình thế nguy cấp, Khanh Khanh lại sợ hãi đến thế, ta không còn cách nào…”
“Về sau ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, nàng tha thứ cho ta được không?”
Ánh mắt hắn nhìn ta vừa thâm tình, vừa nồng nhiệt, như thể hắn cực kỳ yêu ta vậy.
Nếu là tỷ tỷ đối diện với một màn thâm tình thiết ý thế này, sợ rằng tỷ ấy đã sớm nhào vào lòng hắn, mỉm cười xua tan đi thù hận trong lòng.
Nhưng những lời này qua tai ta, chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm.
“Công tử cho rằng thiếp có nên tha thứ cho ngài hay không đây?”
Ta hỏi ngược lại Giang Cảnh Vân, hắn khẽ sững sờ, vẻ mặt có phần hoảng hốt:
“Ta biết quyết định khi đó của ta đã khiến nàng đau lòng.”
“Nhưng Khanh Khanh dẫu sao cũng là con gái của Thái úy, nếu nàng ấy gặp chuyện, ta không biết phải ăn nói với Liễu gia thế nào.”
Ta khẽ cười một tiếng, tỏ ra đã hiểu.
“Liễu cô nương thân phận cao quý, thiếp xuất thân bần hàn, đương nhiên không thể sánh bằng.”
“Công tử có tình ý với Liễu cô nương, không biết ngài dự định khi nào cưới nàng vào cửa?”
Giang Cảnh Vân nhướng mày, trong đôi mắt tỏ vẻ nghi hoặc:
“Ôn Cố, nàng không để ý việc ta cưới nàng ấy sao?”
Tay ta giấu dưới lớp chăn gấm chợt siết chặt lại, để mặc cho móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt đến ứa m/á/u.
Không để ý?
Sao có thể không để ý?
Tỷ tỷ yêu hắn như vậy, đến mức chỉ nóng lòng dâng lên cho hắn trái tim chan chứa lửa tình cháy bỏng.
Mấy năm nay, tỷ ấy ở lại Hầu phủ lo liệu mọi việc trong nhà vì Giang Cảnh Vân, thu xếp mọi thứ từ trong ra ngoài đều là vì Giang Cảnh Vân, trong lòng trong mắt tỷ ấy chỉ có hắn.
Nhưng hắn thì sao?
Đứng núi này trông núi nọ, vừa muốn có tỷ tỷ hiền lành dịu dàng, vừa muốn có Liễu Khanh Khanh xinh đẹp nhiệt tình.
Dựa vào cái gì chứ?
Dù bấy giờ ta chỉ nóng lòng muốn xé nát nam nhân trước mặt ra thành trăm mảnh, thì ta vẫn học theo dáng vẻ của tỷ tỷ, mỉm cười dịu dàng với hắn:
“Công tử là chủ tử, muốn cưới ai là tự do của chủ tử.”
Ánh mắt Giang Cảnh Vân vốn đang sáng ngời chợt trở nên ảm đạm, hắn cố cong môi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào ta một hồi lâu:
“Trước kia nàng… không nói như vậy.”
Ta và Giang Cảnh Vân bốn mắt nhìn nhau, giây phút đó mọi thứ như dừng lại, bầu không khí có phần gượng gạo.
“Trước đó nàng từng nói với ta, nàng yêu ta, tất nhiên sẽ không muốn cùng chung một phu quân với người khác.”
Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên muốn vuốt ve gương mặt ta.
Ta theo bản năng lùi về sau để tránh đi.
“Có phải không?”
“Công tử quên rồi, thiếp còn nói, chỉ cần công tử thích, thiếp đều có thể làm vì ngài.”
“Trước đây thiếp không hiểu chuyện nhưng giờ thiếp đã nghĩ thông rồi, có thêm một người hầu hạ công tử, khai chi tán diệp cho Hầu phủ cũng là chuyện tốt.”
Bàn tay Giang Cảnh Vân chợt dừng lại giữa không trung, đôi chân mày cau chặt lại.
Ta giả vờ không hiểu được nỗi khổ sở của Giang Cảnh Vân, chỉ chớp mắt đôi mắt mệt mỏi nói với hắn:
“Công tử, thiếp mệt rồi…”
2.
Có thể là vì áy náy, kể từ ngày hôm đó Giang Cảnh Vân luôn thường xuyên ra vào tiểu viện của ta.
Mỗi lần hắn đến đều sẽ mang theo một vài món đồ tốt, có lúc là đồ trang sức, trâm cài đầu kiểu mẫu mới nhất, có lúc sẽ là y phục mới đang thịnh hành, phần lớn sẽ mang cho ta một vài món ăn vặt bên đường.
Ta hoàn toàn có thể hiểu được cách thể hiện đầy thiện chí đó.
Nhưng ta lại cảm thấy rất khó chịu.
Bởi vì những thứ Giang Cảnh Vân mang đến đều không phải là đồ tỷ tỷ yêu thích.
Hắn vốn không nhớ sở thích của tỷ tỷ.
Khi hắn mang bánh hạch đào đến cho ta, ta bảo lão quản gia đem túi bánh hạch đào đến Nam viện ngay trước mặt hắn.
Liễu Khanh Khanh sống ở Nam viện.
Bánh hạch đào là món Liễu Khanh Khanh thích nhất, nhưng lại là món tỷ tỷ ghét nhất.
Giang Cảnh Vân nhìn túi bánh hạch đào, đôi môi mím chặt, trong mắt hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Hắn bất thình lình nắm chặt cổ tay ta, giọng điệu có vẻ lạnh lùng:
“Ôn Cố, nàng còn muốn kiếm chuyện đến lúc nào?”
“Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với ta…”
Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị ta cắt ngang:
“Kiếm chuyện?”
“Công tử cảm thấy thiếp đang kiếm chuyện sao?”
Ta cong môi, dáng vẻ dịu dàng đến tột cùng:
“Thiếp không kiếm chuyện, thiếp chỉ không thích bánh hạch đào.”
Giang Cảnh Vân không tin:
“Vớ vẩn, trước kia rõ ràng nàng thích ăn nhất…”
Ta lấy túi bánh hạch đào từ trong tay quản gia, mở túi bánh sau đó nhẹ nhàng bẻ lấy một góc bánh cho vào trong miệng.
Chỉ chốc lát sau, trên mặt và trên tay ta đã nổi đầy những mẩn đỏ.
Bởi vì song sinh cùng trứng, ta cũng dị ứng với hạch đào giống như tỷ tỷ.
“Thiếp ăn phải hạch đào, trên người sẽ nổi mẩn đỏ.”
“Công tử, người thích bánh hạch đào không phải thiếp, mà là Liễu cô nương.”
Giang Cảnh Vân sững sờ, con ngươi trong mắt chợt run lên:
“Nàng… vì sao trước kia nàng không nói?”
Ta nở nụ cười:
“Thiếp từng nói, nhưng công tử đã quên rồi.”
Yết hầu hắn khẽ trượt xuống, tầm mắt hắn dừng lại trên mu bàn tay nổi đầy những mẩn đỏ của ta:
“Vậy… vậy nàng thích ăn cái gì? Ta sẽ mua cho nàng.”
Ta lắc đầu nói:
“Không cần đâu.”
“Hai ngày nữa phu nhân sẽ đi đến Liễu gia cầu hôn, tiếp theo đây công tử sẽ phải bận rộn việc hôn sự, không cần phiền phức như vậy đâu.”
Giang Cảnh Vân bỗng nhiên nhìn về phía ta, giọng điệu căng thẳng:
“Cầu hôn? Cầu hôn cái gì chứ?”
Rõ ràng hắn vẫn chưa phản ứng kịp.
“Hai ngày trước phu nhân đã đến Tây viện bàn bạc với thiếp chuyện hôn sự của công tử và Liễu cô nương, thiếp đã xem ngày, ba ngày sau là ngày đại cát thích hợp nhất.”
Giang Cảnh Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt hắn nhìn về phía ta cũng mơ hồ khó lòng nhìn thấu:
“Nàng nóng lòng muốn ta cưới nàng ấy đến như vậy sao?”
Ta mỉm cười:
“Việc này không phải đúng ý công tử sao?”
Giang Cảnh Vân nhất thời cạn lời.
Hắn và Liễu Khanh Khanh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Từ nhỏ hắn đã cảm mến nàng ta, muốn cưới nàng ta làm thê tử.
Nhưng vào ba năm trước, Liễu Khanh Khanh đã yêu tiểu hoàng tử của Tái Bắc, nàng ta bất chấp tất cả để bỏ trốn theo vị hoàng tử đó.
Giang Cảnh Vân không có được tình yêu, suốt ngày buồn bực không vui.
Mãi cho đến khi hắn gặp được tỷ tỷ đang nấu thuốc cho lão hầu gia trong nhà bếp Hầu phủ.
Nghe nói dung mạo của tỷ tỷ có đến sáu bảy phần giống với cô nương Liễu Khanh Khanh kia.
Từ đó, Giang Cảnh Vân ngày ngày đến tìm tỷ tỷ, xem tỷ tỷ như là thế thân của Liễu Khanh Khanh.
Ban đầu ta và tỷ tỷ thay phiên nhau mỗi ngày một người, cố gắng sắm đúng vai diễn mà Giang Cảnh Vân yêu thích.
Nhưng càng về sau, trong thế tấn công mãnh liệt của Giang Cảnh Vân, tỷ tỷ đã không kìm lòng được mà yêu hắn.
“Tri Tân, ta biết ngài ấy chỉ xem ta là thế thân cho người khác.”
“Nhưng ta yêu ngài ấy, dù ta không thể làm thê tử của hắn, nhưng ta nguyện làm thiếp của hắn.”
Kể từ khi đó, ta không còn xuất hiện trước mặt Giang Cảnh Vân nữa.
Ta nhường hết tất thảy những ngày có thể gặp Giang Cảnh Vân cho tỷ tỷ.
Khi hai người họ bên nhau, ta sẽ trốn bên trong ngăn tủ tối tăm.
Dù rằng thế này không thể nhìn thấy cuộc sống bên ngoài, nhưng chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc, ta vẫn rất vui lòng.
Tỷ tỷ không muốn để ta chịu thiệt, thế là tỷ ấy bắt đầu bí mật tích góp tiền.
Tỷ ấy dự định mua cho ta một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, nói về sau ta có thể sống trong ngôi nhà ấy, không cần phải trốn trong góc tối nữa.
Ta có thể giống như những người bình thường khác, được tự do tự tại, có thể thành hôn, sinh con đẻ cái.
Toàn bộ những dự tính đang được tiến hành, tỷ tỷ và Giang Cảnh Vân yêu thương nhau thắm thiết, cuộc sống hòa thuận tươi đẹp.
Nhưng vào một tháng trước, Liễu Khanh Khanh đột ngột trở về kinh.
Ngày tháng tươi đẹp bỗng chốc tan tành.
3.
Ngày Liễu Khanh Khanh trở về, kinh thành đổ mưa lớn.
Nàng ta không về Liễu gia mà cho xe ngựa chạy thẳng đến Hầu phủ.
Giang Cảnh Vân vốn không muốn gặp, nhưng nàng ta đứng dưới mưa suốt một canh giờ, chỉ mong Giang Cảnh Vân gặp nàng ta, nghe nàng ta giải thích.
“A Vân, khi đó ta không hề cam tâm tình nguyện rời khỏi Kinh thành, chàng phải tin ta.”
Liễu Khanh Khanh nói với Giang Cảnh Vân, ba năm trước nàng ta bị người khác hạ độc, vô phương cứu chữa.
Tiểu hoàng tử đã dùng thuốc giải dụ dỗ nàng ta đi đến Tái Bắc.
Liễu Khanh Khanh sợ khi Giang Cảnh Vân biết được nàng ta chẳng còn sống được bao lâu thì sẽ đau lòng khổ sở, cho nên mới nói dối hắn.
Sau khi đến Tái Bắc, tiểu hoàng tử đã cho nàng ta thuốc giải nhưng lại giam cầm nàng ta.
“Suốt ba năm nay, mỗi ngày mỗi đêm ta đều suy nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi quỷ quái đó.”
“Đến khi ta thoát ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ thì lại phát hiện chàng có người trong lòng mất rồi.”
“A Vân, chàng bảo ta phải làm thế nào? Ta phải làm thế nào đây?”
Giang Cảnh Vân mềm lòng.
Hắn thậm chí còn không đi kiểm tra xem những lời Liễu Khanh Khanh nói có thật hay không.
Hoặc chăng hắn vốn không cần phải kiểm tra, hắn chỉ cần tìm cho mình một lý do để tha thứ cho nàng ta.
Giang Cảnh Vân lao vào trong màn mưa, ôm chầm lấy Liễu Khanh Khanh, bất chấp mọi thứ xung quanh mà ôm hôn nàng ta.
Mà ngày hôm đó, trùng hợp là ngày tỷ tỷ được phủ y chẩn đoán đã mang thai.
Tỷ tỷ nhìn thấy cảnh hai người họ hôn nhau trong mưa nên kích động đến mức động thai.
Tỷ ấy ngã ngồi xuống đất, tay ôm lấy bụng dưới, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy:
“Cảnh Vân, thiếp… thiếp thấy không khỏe…”
Nhưng Giang Cảnh Vân hoàn toàn không nghe thấy lời tỷ tỷ nói.
Khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài mét, nhưng giờ phút đó trong mắt hắn chỉ có Liễu Khanh Khanh.
Liễu Khanh Khanh tâm tình kích động đã ngất xỉu trong lòng Giang Cảnh Vân.
Hắn lật đật bế nàng ta chạy thẳng về phòng mình, hoàn toàn không đếm xỉa đến tỷ tỷ đã mang thai con hắn.
Trời ngày mưa đường trơn trượt, tỷ tỷ bất cẩn ngã xuống đất.
Ngày đó, tỷ tỷ của ta đã mất đi phu quân, mất cả đứa con chưa kịp chào đời.
Trước đây, mỗi ngày Giang Cảnh Vân đều sẽ đến tiểu viện của tỷ tỷ.
Thế nhưng từ khi Liễu Khanh Khanh hồi kinh, hắn đã bỏ mặc tỷ tỷ ta.
Chỉ một tháng ngắn ngủi, tỷ tỷ ta từ cõi lòng tràn đầy hy vọng ban đầu, dần dần chuyển sang nguội lạnh rồi tuyệt vọng.
Ta nhìn khuôn mặt tỏ ra khó tin của Giang Cảnh Vân, chỉ khẽ cười rồi nói:
“Thiếp biết công tử có tình sâu nghĩa nặng với Liễu cô nương, từ rất lâu trước kia công tử đã muốn cưới nàng ấy vào cửa rồi.”
“Thiếp chỉ là nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ công tử không vui ư?”