Trong đó là ảnh chụp Giang Kỳ Hoài và Ôn Liên Nguyệt đứng bên nhau: “[Kẻ lập dị, giữ anh rể lâu như vậy cũng nên trả lại rồi. Nếu không phải chị cả nhường anh rể cho chị, liệu chị có xứng đáng với anh ấy không?]”
Mọi người đều nói, tôi không xứng với Giang Kỳ Hoài.
Mọi người đều chẳng dành cho tôi chút tình cảm nào.
Bởi vì tôi là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật, tính cách lại tẻ nhạt
Tôi lặng lẽ đứng ở lối thoát hiểm, nhìn tin nhắn đầu tiên từ em trai.
Tại sao mọi người lại ghét bỏ tôi đến vậy?
Tại sao không ai dành tình thương cho tôi?
Tôi nghe tiếng bước chân của Ôn Liên Nguyệt, chị ấy đuổi theo Giang Kỳ Hoài: “Kỳ Hoài, anh giận à? Vì những lời bố mẹ em nói sao?”
Giọng chị ấy mang chút tủi thân: “Nhưng nếu ngày trước Ôn Ngu không kết hôn với anh, thì người đó đã là em.”
Đôi mắt chị đỏ hoe: “Là nó nói, bao năm qua bố mẹ bỏ mặc nó, nó muốn bù đắp, muốn em rời xa anh, chẳng lẽ anh trách em vì điều đó?”
Nhưng thật ra…
Là chị ấy đã xem thường Giang Kỳ Hoài khi anh phá sản.
Là chị ấy đã sớm chọn sống cùng người chồng cũ ở phố Wall.
Vì thế mà đẩy tôi vào cuộc hôn nhân này.
Tôi lặng lẽ đứng trong lối thoát hiểm tối tăm, như cuộc đời tôi không có ánh sáng hay điểm dừng.
Tôi nghe Giang Kỳ Hoài nhẹ nhàng nói: “Liên Nguyệt, anh không giận gì cả.”
Chị ấy bước đến, muốn hôn anh.
Anh đẩy chị ra.
Ôn Liên Nguyệt giận dỗi: “Không cho em hôn, mà anh nói không giận sao?
“Không phải.” Giọng anh dịu dàng đến lạ, “Liên Nguyệt, em như một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu ba lê, em không nên tự trói mình ở đây với anh.”
Anh nói tiếp: “Anh vẫn là chồng của Ôn Ngu. Em không cần vì anh mà hạ thấp bản thân, sa vào nơi không thuộc về em.”
Anh từ chối chị, vẫn là vì thương xót chị ấy.
Vậy còn tôi?
Anh khẽ xoa đầu Ôn Liên Nguyệt: “Ít nhất, đợi anh ly hôn đã.”
Anh yêu chị ấy.
Anh không muốn chị ấy vướng vào những điều không rõ ràng.
Anh muốn được ở bên chị ấy một cách trong sạch.
Ôn Liên Nguyệt vui đến bật khóc, ôm chầm lấy Giang Kỳ Hoài: “Vậy thì đừng để em đợi lâu quá.”
Lần này, Giang Kỳ Hoài đáp lại cái ôm ấy
Anh vuốt ve mái tóc chị, đôi mắt lấp lánh nỗi xót xa: “Anh vẫn không nỡ để em rời xa mình.”
Tôi lặng lẽ chứng kiến tất cả, rồi nhắn lại cho em trai: “Ừ, trả lại cho mọi người.
Mọi thứ tôi không cần nữa.
Ôn Ngu không về nhà họ Ôn ăn cơm, cũng không trả lời cuộc gọi của mẹ.
Giang Kỳ Hoài gọi cho cô, nhưng không ai bắt máy.
Trong lòng hắn bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an
Như thể có thứ gì đó sắp rời khỏi hắn.
Bố Ôn vẫn trách móc cô, cho rằng Ôn Ngu không biết điều, chỉ vì ganh tỵ với chị gái nên không muốn thấy Ôn Liên Nguyệt hạnh phúc.
Em trai của cô thì ồn ào đòi ăn ngay, không muốn tiếp tục chờ.
Dù sao, bao năm qua họ cũng chẳng mấy khi ăn cùng nhau.
Ôn Liên Nguyệt khuyên Giang Kỳ Hoài ngồi xuống ăn cơm.
Nhưng hắn vẫn thấy bất an không rõ nguyên nhân.
Một trực giác nhắc nhở hắn điều gì đó.
Vì vậy, hắn đứng dậy xin phép, rời khỏi bữa tiệc để trở về nhà.
Trên đường về, hắn nhận được tin nhắn từ Ôn Liên Nguyệt: “Kỳ Hoài, đừng để em đợi lâu quá nhé.
Giang Kỳ Hoài day trán.
Thực lòng mà nói, sau khi nói những lời ấy, hắn đã có chút hối hận.
Hắn biết rằng hắn không yêu Ôn Ngu.
Nhưng Ôn Ngu đã đối xử với hắn rất chân thành.
Hắn nhớ những ngày mình bận rộn, nợ nần chồng chất đến mức mắc chứng biếng ăn vì căng thẳng.
Dù chẳng dư dả, Ôn Ngu vẫn nghĩ đủ cách để hắn ăn ngon miệng.
Đến giờ cơm, cô thường gọi video, mukbang cùng ăn để khuyến khích hắn.
Dưới sự quan tâm của cô, hắn dần dần hồi phục.
Cô yêu hắn hết lòng và vô cùng kiên cường.
Có lẽ đúng như bố mẹ cô từng nói.
Không có hắn, cô cũng vẫn biết cách tự chăm sóc mình.
Bao năm qua, cô đã một mình vượt qua rất nhiều khó khăn.
Hoặc có lẽ…
Chỉ cần bồi thường một khoản tiền cho cô là ổn.
Điều đó có thể giúp hắn giảm bớt cảm giác áy náy.
Nhưng khi Giang Kỳ Hoài mở cửa vào nhà…
Hắn không thấy Ôn Ngu đâu.
Chỉ thấy một bản thỏa thuận ly hôn mỏng mảnh đặt trên bàn.
Giang Kỳ Hoài thoáng nhíu mày.
Ôn Ngu muốn ly hôn với hắn sao?
Hắn nhặt bản thỏa thuận ly hôn lên, cơn giận bừng bừng trong lồng ngực.
Hắn còn chưa kịp chủ động đề nghị ly hôn, vậy mà cô lại bỏ hắn trước?
Làm sao cô dám chứ?
Giang Kỳ Hoài không biết.
Tôi không chỉ muốn ly hôn với hắn mà còn quyết định bỏ đứa con mà chúng tôi có với nhau.
Khi bác sĩ ký vào giấy cam kết phẫu thuật, nhiều lần hỏi tôi: “Chắc chắn không muốn giữ đứa bé này sao?”
Đúng vậy.
Từ nhỏ tôi đã tự nhủ rằng nếu không có đủ tình yêu và thật nhiều tiền bạc, tôi sẽ không sinh con.
Tất cả những đau khổ, mặc cảm, thiếu thốn tình thương nên dừng lại ở đây.
Ca phẫu thuật diễn ra rất nhanh.
Khi tỉnh lại…
Đứa bé đã không còn.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa.
Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Đừng trách mẹ nhé. Mẹ đã cố gắng hết sức.
Nhưng mẹ vẫn không nhận được yêu thương.
Mẹ không muốn con sinh ra sẽ phải chịu đựng những gì mẹ từng trải qua, sống như một kẻ lạc lõng, không ai cần.
Ba tiếng sau khi tỉnh lại, mẹ tôi gọi điện.
Vẫn là những lời mắng nhiếc quen thuộc: “[Ôn Ngu, mày không thể chịu đựng nổi khi thấy chị mày hạnh phúc sao? Hồi đưa mày về quê là quyết định của tao và bố mày, có gì thì hận tao và bố mày, sao lại trút giận lên chị mày?
Hôm nay mày nhất định phải tỏ thái độ, khiến Kỳ Hoài cũng phải rời bữa cơm về với mày sao?
Mẹ à.
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn dòng dịch trong suốt đang từ ống truyền vào cơ thể mình.
Nỗi buồn dường như không còn chạm đến tôi được nữa.
Chỉ còn lại một nỗi đau.
Giang Kỳ Hoài… là mối tình đầu của chị cả, phải không
Mọi người đều muốn chị cả và Giang Kỳ Hoài bên nhau, đúng không?
Trong điện thoại, mẹ tôi im lặng vài giây rồi nói: “[Ôn Ngu, nếu mày có thể nghĩ như vậy, thì tốt quá.]”
Ồ.
Hóa ra câu trả lời này lại có thể đến dễ dàng như vậy.
Tôi nhớ lại ngày đầu được đón về nhà họ Ôn
Mẹ đã chuẩn bị cho tôi nhiều váy áo, giày dép đẹp đẽ.