81.
Ăn tối xong, ông chủ đưa tôi về nhà.
Thật ra qua lại vầy dù có thiểu năng cũng hiểu chị ông chủ đang tác hợp chúng tôi.
Nhưng mà ngưỡng cửa nhà giàu không phải rất cao sao?
Cậu cháu kia không phải nói tôi ném trong đám người là tìm không ra sao?
Vậy sao họ lại chấp nhận tôi là vợ tương lai của ông chủ?
Vì tôi thiện lương hào phóng?
Hay là tiểu thuyết tôi đọc đều là giả?
Trước khi xuống xe, tôi uyển chuyển hỏi ông chủ: “Vừa nãy chị anh hiểu lầm chúng ta, sao anh không giải thích?”
Ông chủ nhìn tôi: “Hơi hiểu lầm, lầm thì thành thật.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Ông chủ, lời này của anh có ý gì?”
Ông chủ chơi Thái cực quyền: “Chính là ý em nghĩ.”
Tôi tiếp tục: “Ý tôi nghĩ là cái gì?”
Ông chủ mất kiên nhẫn, cau mày: “Em có ý gì, tôi có ý đó.”
Tôi cũng bắt đầu nổi nóng: “Vậy rốt cuộc anh có ý gì?”
82.
Người ta thổ lộ tình cảm với nhau thì tình ý nồng nàn, tôi với ông chủ thì sắp choảng nhau đến nơi.
Ông chủ giận dỗi liếc tôi: “Gỗ mục không thể đẽo.”
Tôi không khách sáo đánh lại: “Bùn loãng không thể trát tường.”
Ban đầu chúng tôi còn văn vở thành ngữ tục ngữ, sau đó thì mắng nhau tự do.
“Anh não tàn.”
“Em mới não tàn.”
Tôi nóng máu: “Cả nhà anh não tàn.”
Ông chủ bỗng dừng lại, cười tủm tỉm nhìn tôi: “Đúng rồi, cả nhà anh đều não tàn.”
Tôi đỏ mặt.
83.
Sau khi bình tĩnh lại, dưới ánh đèn mờ tối trong xe, mắt ông chủ trong veo, vẻ mặt chân thành, dịu dàng: “Trợ lý Hứa, em có muốn thăng chức không?”
Tim tôi đập dồn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường: “Thăng chức thế nào? Tôi còn có thể đột phá vòng vây, trở thành ông chủ, đá anh xuống?”
Ông chủ nhẹ giọng: “Làm ông chủ thì không được, nhưng làm vợ ông chủ thì còn có cơ hội.”
Tôi: “…”
84.
Ông chủ, đây không còn là ám chỉ mà là tuyên bố rõ ràng.
Tôi ném lại câu “tôi suy nghĩ đã” rồi bỏ chạy.
Suốt đêm suy nghĩ xem tại sao ông chủ lại coi trọng một đứa “vò đã mẻ lại sứt” như mình, rồi vì sao con ruồi nhặng thích ăn phân tôi đây lại thích ông chủ nên dẫn tới việc cả đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau, tôi đi làm trễ.
Ông chủ gọi vô số cuộc điện thoại, tôi trả lời cuộc gọi cuối cùng.
Anh gầm lên: “Trợ lý Hứa, em đừng tưởng anh tỏ tình với em rồi là em có thể bỏ bê công việc, trừ lương.”
Tôi đang định xin tha, anh lại bổ sung một câu: “Trừ vô thẻ anh.”
85.
Đến công ty, ông chủ kiếm cớ gọi tôi vào văn phòng.
Anh lấy ra một tập hồ sơ: “Trợ lý Hứa, em ký vào văn bản này.”
Bình thường là tôi nói anh ký văn bản, làm gì có chuyện anh bảo tôi ký, chẳng lẽ khế ước bán mình gì đó?
Mở ra.
Đầu tôi đầy vạch đen.
Ông chủ đưa tôi “kế hoạch nuôi dưỡng bạn gái”.
Ông chủ khoanh tay, nghiêm trang: “Đọc xem còn thiếu gì không, chúng ta bổ sung thêm.”
Bổ sung cái búa.
86.
Tôi nhớ ông chủ nói không được yêu đương trong văn phòng. Cho nên ban đầu dù tôi có thích ông chủ thì tôi cũng bóp c.h.ế.t ngọn lửa tình yêu ngay từ trong nôi. Tuy rằng nó thường xuyên tro tàn lại cháy.
Ông chủ ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh đã sửa nội quy công ty.”
Tôi đăng nhập vào mạng nội bộ công ty xem.
Trong đó quy định không được có tình cảm nơi công sở đã được sửa thành “chỉ cần đôi bên yêu nhau, công ty không được can thiệp vào tình cảm của nhân viên”.
Tôi: “…”
Tôi giơ ngón cái lên với ông chủ.
87.
Tôi hỏi ông chủ: “Anh thích gì ở em?”
Ông chủ đang suy nghĩ.
Tôi hỏi: “Vấn đề này rất khó trả lời sao?”
Ông chủ thành thật gật đầu: “Không phải khó mà anh thấy bối rối thôi. Em không đẹp cũng không thông minh, chỉ số IQ thường dưới đáy thung lũng, ăn thì nhiều, giọng lại to, dịu dàng đảm đang, thư tri đạt lý gì đó không dính líu đến em dù nửa xu.”
Tôi cười: “Nếu em tệ vậy ông chủ còn thích em làm gì.”
Kết quả ông chủ tìm đường sống trong hiểm cảnh: “Nhưng dù em đầy khuyết điểm thì anh vẫn xác định đó là em, kỳ lạ thật.”
C.h.ế.t tiệt, tôi bị lời yêu thương sến sẩm này thu phục.