Ông Xã Đã Cho Tôi Quá Nhiều Rồi

C5: Hoàn



Bên phía tôi và nữ vương Tống không còn gì đáng lo ngại nữa, Ôn Húc đã đến cùng với cảnh sát.

“Ba người này đã bắt cóc vợ và thư ký của tôi! Cũng may thư ký của tôi có thể tự vệ.”

Tôi đang cảm thấy cực kỳ vi diệu, ngơ ngác được Ôn Húc dùng áo khoác bọc lấy.

Một giọng nói tràn đầy tình cảm và vui mừng vang lên bên tai.

“Uyển Uyển…”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự ấm áp như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Tôi thất thần một lúc mới giật mình dùng ánh mắt nhìn về phía Tống Kiều: “Anh đang làm gì vậy? Cô ấy còn đang nhìn!”

Ôn Húc cúi người, vì chiều cao khiến tôi có cảm giác như được hắn ôm vào lòng.

“Tô Uyển, một ngày em làm Ôn phu nhân thì cả đời chính là Ôn phu nhân, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ tôi!”

A, câu này sao mà có chút ý tứ kỳ quái, nữ chính không quản à?

Không ngờ lúc quay lại, tôi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Tống Kiều, như muốn nói tôi đã biết là sẽ thấy cảnh này mà!

???

Tôi đã cố gắng hết sức và vẫn muốn thử giãy giụa một chút để cứu lấy 30 tỷ của mình.

Chật vật muốn thoát khỏi Ôn Húc, tôi giả vờ hung dữ nói: “Ôn Húc, anh đi quá xa rồi!”

“Rõ ràng anh không yêu tôi, vì sao lại muốn trói buộc tôi?”

Ôn Húc nhìn tôi thật sâu, ngực phập phồng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Tống Kiều vội vàng đi tới giải thích: “Ôn phu nhân, cô còn hiểu lầm chuyện giữa chúng tôi sao? Tôi và ngài Ôn không có bất cứ quan hệ gì cả!”

Tôi lại hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

“Ôn phu nhân, đừng đi!”

Nhìn thấy tôi rời đi, Tống Kiều òn lo lắng hơn Ôn Húc, thậm chí còn kéo Ôn Húc: “Thưa sếp, phu nhân của ngài lại tức giận rồi…”

Lúc này Ôn Húc mới thở dài đuổi theo tôi.

19

“Tô Uyển.”

Ngoại hình của hắn giống như một nam chính tiêu chuẩn, với nét mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo sắc bén, nhưng lại có một đôi mắt ôn nhu.

Hiện tại tôi cố hung dữ, khiến hắn ngơ ngác, có vẻ như rất vô tội, đáng thương.

Rốt cuộc, kịch bản làm sao vậy? Tôi chưa từng làm quá phận sự, hay soát cảm giác tồn tại trước mặt hắn, vì sao hắn và Tống Kiều không đến với nhau?

Họ là tình yêu định mệnh mà!?

Tôi mệt mỏi đẩy vai hắn.
“Sao? Anh tự nhiên bị câm rồi?”

Ôn Húc cau mày, tựa như đang đấu tranh cái gì đó.

“Em….”

Tôi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ đó, không khỏi hỏi thêm: “Tôi làm sao?”

Một giây tiếp theo, tôi bị hắn ôm chặt lấy, chặt đến mức tay hắn nổi gân xanh, hắn nắm lấy cằm tôi, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này khiến tôi choáng váng ngay tại chỗ.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông tôi ra, hít một hơi thật sâu rồi nói với tôi: “Vợ à, khiến em tức giận nhiều lần như vậy, là lỗi của anh, anh sai rồi.”

TÔI: “???”

Hắn………… bị bệnh à?

Tôi không ngờ rằng hắn vậy mà thực sự bị bệnh.

Nói xong hắn lại hôn tôi.

“Ly hôn? Em từ bỏ ý nghĩ đó đi.”

Tôi không nói nên lời.

“Em đang nghĩ quái quỷ gì vậy?”

Vừa nói xong hắn liền bị hôn xuống lần nữa.

“Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi trong suốt quãng đời còn lại!”

Nhìn thẳng vào mặt hắ, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách vô lý.

Tôi hoảng sợ, tôi thực sự hoảng sợ và lùi lại.

Tôi không khỏi thốt lên: “Tống Kiều! Cứu với!!!”

Tống Kiều cách đó không xa liền chạy tới, hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

Tôi cảm thấy tủi thân, núp sau lưng cô ấy, nhìn Ôn Húc với đôi mắt rưng rưng.

“Anh ấy…anh ấy thật kỳ lạ!”

Tống Kiều đáp: “Sếp Ôn vốn luôn như vậy.”

Tôi sửng sốt: “???”

20

Nhận ra câu nói của mình gây hiểu lầm, cô ấy bổ sung: “Ừm, ý tôi là Ôn tiên sinh rất dối trá, miệng nói không, nhưng cơ thể lại rất thành thật, anh ấy luôn nghĩ cách để theo đuổi cô mà.”

“Ôn phu nhân, cô hiểu chứ?”

Tôi hiểu, tất nhiên là tôi hiểu.

Tôi đã xem rất nhiều phim, truyện, và hiểu được những gì cô ấy muốn nói, nhưng mà cốt truyện không phải vậy. Hành vi của nam nữ chính khiến tôi bối rối.

Tống Kiều có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Tóm lại… đều là hiểu lầm!”

“Ôn tiên sinh yêu cô nhưng không biết bày tỏ tình cảm. Xin cô đừng ly hôn. 3 năm sinh 2 bảo bảo, tạo nên một gia đình hạnh phúc khá tốt mà.”

? ? ?

Tôi nhìn Tống Kiều rất lâu, cho đến khi cô ấy đẩy tôi vào lòng Ôn Húc.

“Sếp! Anh mau bày tỏ đi chứ! Không phải anh vẫn luôn nghĩ về cô ấy sao? Tình thú cũng phải tuỳ lúc, cứ để cô ấy hiểu lầm mãi, đợi đến lúc cô ấy chạy mất rồi, xem anh đi đâu truy thê.”

Tôi mếu máo vì kịch bản sai lệch này, ngay sau đó, tôi đã ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện rồi.

Ôn Húc ở ngoài cửa nghe điện thoại, tựa hồ có chút công vụ cần xử lý.

Tống Kiều đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nắm tay tôi, còn…. vuốt ve mặt tôi.

“Con gái bảo bảo, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha, nếu có thêm tình tiết phải hiến nội tạng, mama cũng hiến cho con!”

“Tôi là nữ chính giả, nhưng CP của tôi phải là thật!!”

Bệnh không nhẹ đâu! Xem trạng thái này của Tống Kiều, có vẻ như bệnh nặng hơn tôi nhiều.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn Tống Kiều trước mặt, có chút không chắc chắn hỏi: “Cô… xuyên không?”

Tống Kiều sửng sốt một chút, sau đó có chút hưng phấn: “Cô cũng vậy à?”

Tôi: “Ồ, không đâu, tôi là nữ phụ thức tỉnh.”

21.
Bởi vì Tống Kiều bại lộ, nên chúng tôi tụm đầu lại một chỗ thảo luận kịch bản.

Mặc dù thiết kế nhân vật cơ bản và hướng cốt truyện tương tự nhau, nhưng kịch bản Tống Kiều khác với kịch bản của tôi.

Thứ trong ký ức của cô ấy, đó là tôi là một người phụ nữ rất xấu tính, cả ngày chỉ biết đòi tiến hắn, như đỉa đói hút m*u hắn, khiến cả nhà hắn đối xử tệ bạc với hắn.

Ôn Húc thường xuyên bị tôi chèn ép tới mức nửa đêm lén khóc một mình, cho đến khi gặp được cô ấy, Và được chữa lành, thoát khỏi người vợ cũ đanh đá, tham lam.

Tôi sửng sốt: “Ồ…” lên.

Hơi thái quá!

“Nhưng sau khi gặp cô, tôi cảm thấy cô không phải người như vậy.”

“Ôn Húc đẹp trai, còn cô cũng là một mỹ nữ! Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.”

“Mọi chuyện không tốt là do Ôn Húc không biết bày tỏ tình cảm của mình, thích cô nhưng ngay từ đầu lại tạo dựng mối quan hệ bị trí buộc bằng tình cảm.”

“Vì vậy, tôi đã vứt bỏ hệ thống công lược của mình, không cần đàn ông, tôn trọng bản thân, đối tốt với mình một chút, độc lập và mạnh mẽ!”

Tôi: “À, cái này…”

“Tôi thực sự không phải là em gái trà xanh, ha ha ha…”

Nhớ lại dáng vẻ cô ấy đánh ba tên bắt cóc tơi tả tôi không nhịn được nhăn mặt, trà xanh nhà ai cứng như vậy chứ?

Vì vậy tôi vội nói: “Được, được, tôi tin cô mà, không cần giải thích nữa.”

Thật sự mệt mỏi!

Cô ấy lập tức hất hàm, lao tới nắm tay tôi: “Vậy cô có thể làm hòa với sếp Ôn được không?”

Tôi xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống, khịt mũi nói nhỏ.

“Tôi và anh ấy không phải loại quan hệ như cô nghĩ đâu…”

Tống Kiều: “Không phải sao? Nhưng nhìn cách anh ấy hôn cô khá thành thục mà!?”

Ai đó đến đây bịt miệng nữ chính tiền nhiềm giùm tôi!

22.
Nhờ tâm sự với Tống Uyển, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được đại khái tình huống của mình.

Nhưng tôi cảm thấy hơi buồn.

“Tôi đã đợi 3 năm vì 30 tỷ.”

Tống Kiều kinh ngạc nhìn tôi: “Đồ ngốc này! Bám lấy nam chính thì không chỉ có 30 tỷ thôi đâu!”

“Giá trị của nam chính là 300 tỷ!! Nếu công lược anh ta, cô sẽ có 300 tỷ, không phải sao?”

Tôi nhếch khóe miệng nói: “Ồ, hình như thế này cũng rất tốt.”

Tống Kiều không cho tôi cơ hội suy nghĩ, trực tiếp hét lên: “Sếp! Phu nhân tỉnh rồi!”

Ôn Húc vừa rồi vẫn đang nghe điện thoại, lập tức đặt điện thoại xuống và đi về phía tôi.

Tống Kiều: “Sếp Ôn, Ôn phu nhân nói có chuyện muốn nói với anh.”

Hả? Nói gì cơ?

“A, ừm… Nghe nói anh có 300 tỷ, ly hôn có thể cho tôi một nửa được không?”

Ôn Húc: “…”

Tống Kiều che mặt, trong mắt tràn đầy hận ý.

Quả nhiên, một giây tiếp theo, Ôn Húc nắm lấy cằm tôi: “Em thích tiền đến vậy? Sinh con cho anh đi! Cho anh một đứa con, muốn bao nhiêu tiền cũng được hết.”

Hai mắt Tống Kiều sáng lên, chỉ thiếu điều nhào lên nắm lấy vai tôi lắc lắc và nói: “Mau đồng ý đi! Đây là điều cô muốn mà!”

Hmm công cuộc đu CP của cô ấy có vẻ sắp thành công.

23.
Sự việc ở nhà máy thép sớm kết thúc.

Ôn Húc không truy tố ba kẻ bắt cóc, tạo cơ hội cho họ thay đổi, đồng thời bổ sung thêm quỹ tái định cư, điều này không chỉ giải quyết được tranh chấp mà còn giành được danh tiếng và sự tán thưởng.

Tôi cũng nhân cơ hội này làm một số hoạt động từ thiện để giúp những nhân viên bị sa thải tìm được việc làm mới.

Mặt khác, Tống Kiều cũng nhận được tiền thưởng vì đã bảo vệ tốt cho tôi.

Mặc dù tôi nói rằng tôi cưới Ôn Húc vì tiền, nhưng trong thâm tâm cả hai chúng tôi đều rõ một điều, rằng chúng tôi là thanh mai trúc mã, và là tình đầu của nhau.

Trước khi tỉnh thực, tôi thực sự rất thích hắn.

Sau này khi tôi biết mình không bao giờ có thể ở bên hắn đến cuối đời, bởi người con gái định mệnh của hắn là người khác, sớm hay muộn tôi cũng phải cuốn gói biến đi. Nên tôi đã đóng chặt trái tim của mình lại, chỉ nghĩ về 30 tỷ.

Trong đầu luôn tự thuyết phục mình rằng 30 tỷ có giá trị hôn một người đàn ông không yêu mình!

Mỗi ngày đều như vậy, lặp đi lặp lại giống như thôi miên, nhưng tôi cũng sẽ đau lòng. Nước mắt dễ dàng rơi xuống như vậy là vì tôi thật sự để ý, chẳng qua chỉ là dối người, gạt mình mà thôi.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Nữ chính nguyên tác nói với tôi, cô ấy ủng hộ tôi và Ôn Húc.

30 tỷ là cái thá gì chứ?

Tôi đến văn phòng của Ôn Húc, nắm lấy cà vạt của hắn, ép hắn vào góc tường.

Vành tai Ôn Húc đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào.

“Tô Uyển, em đang làm gì vậy?”

Tôi đến gần hắn và nói: “Đây không phải là điều anh muốn sao?”

“Em đã suy nghĩ kỹ, chuyện có con không phải là không thể.

Ôn Húc căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh quay đầu lại.

“Tô Uyển, em đang thương hại anh?”

Tôi có chút bất ngờ.

Giữa chúng tôi vẫn cứ là loại giai điệu này nhỉ?

“Nếu anh nghĩ vậy thì em cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà anh không muốn sao? Thế em đi đây….”

Vừa quay người, tôi đã bị Ôn Húc kéo lại, giam tôi dưới thân hắn.

“Tô Uyển, em dám cứ thế bỏ đi!?”

“Nếu hôm nay em dám đi, thì Tô gia sẽ phá sản.”

Tôi bĩu môi: “Hừ! Lại là trò này…”

Nói vậy nhưng tay tôi nhanh chóng choàng qua vai hắn, hôn hắn thật sâu.

24. Ngoại truyện.
Sau này tôi mới biết rằng vào năm Tô gia gặp khó khăn về tài chính, Ôn Húc đã nói với tất cả mọi người rằng tôi yêu hắn hơn chính mình, bằng mọi giá phải gả cho hắn.

Bố mẹ hắn, ông nội và cả bố mẹ tôi đều nghĩ như vậy.

Tôi hỏi anh ấy: “Gì chứ? Em nói vậy khi nào?”

Hắn lấy ra một con búp bê Pig Man và nói với tôi: “Hôm đó em đã tặng anh cái này.”
“Em kiêu ngạo như vậy, để có thể bày tỏ, chắc chắn đã phải hạ quyết tâm rất lớn phải không?”

À, cái này…

Lúc đó tôi mới biết mình chỉ là một vai phụ, tôi vô cùng bàng hoàng, khi gắp thú cùng bạn bè, gặp được Ôn Húc, tôi đã đưa nó cho hắn.

Điều tôi thực sự muốn nói lúc đó là, anh là đại móng heo!
Sao có thể vứt bỏ tôi vì một cô gái xa lạ chứ?

Ngoại truyện 2.

Tống Kiều là một phụ nữ có chỉ số IQ và EQ đều cao, còn biết võ.

Ngoài việc cuồng đu CP ra thì không có khuyết điểm nào cả.

Tôi nói sẽ mở công ty, và cho cô ấy vị trí quản lý cấp cao. Nhưng cô ấy vẫn muốn đi theo Ôn Húc, giúp tôi quản lý hắn khỏi những ong bướm bên ngoài.

Nhưng tôi không biết rằng cả tôi cũng bị quản.

Có lần tôi đi xem hoà nhạc và bị chặn ở sân bay.

“Thưa bà! Sếp Ôn nói chúng tôi hộ tống bà chủ về nhà.”

Có nhất thiết phải diễn tình tiết nam chính chìm trong hũ giấm như thế này không?

“Tôi vẫn chưa xem buổi hòa nhạc. Vé của tôi đắt lắm.”

Vệ sĩ: “Phu nhân, Ôn tiên sinh nói hủy bỏ buổi hòa nhạc, không cho phép phu nhân đi ngắm người khác.”
“Nếu không ngài ấy sẽ phong sát thần tượng của bà chủ.”

Cmn!

Ngoại truyện 3.

Tôi đã mang song thai và sinh một trai một gái.

Con gái tôi giống tôi, còn con trai tôi lại giống bố nó, bọn nhỏ đều rất đáng yêu, nên tôi dành nhiều thời gian cho các con hơn Ôn Húc

Ôn Húc nhịn mấy ngày, ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng lại một mình trốn đi, âm thầm khóc.

“Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ rời xa anh. Khi chúng ta không có con, em đã không nhìn anh được mấy lần, bây giờ có con, nhìn anh một cái cũng lười luôn rồi?”

Thành thật mà nói, tôi hơi mệt vì chăm 2 đứa con, rồi lại thêm một đứa lớn nữa!

Tôi nói với Ôn Húc: “Nếu có thời gian, sao anh không đi thay tã và cho con ăn nhỉ?”

Ôn Hủ cảm thấy rất ủy khuất: “Anh thay tã và cho con bú mỗi ngày…”

Ồ, tôi quên mất đã sớm phân chia công việc.

Ban đêm tôi đang ngủ thì nghe thấy có người thì thầm vào tai tôi: “Uyển Uyển, chúng ta đừng ly hôn được không? Anh hối hận rồi, giao hẹn lúc trước xoá bỏ đi.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Tức là vì sao hắn lại có thể nuốt lời một cách nghiêm túc như vậy? Buồn cười là vì đã có 2 bảo bảo mà còn nhắc đến chuyện ly hôn!?

Ôi cái EQ này.

Tôi đã quá buồn ngủ, nên chỉ có thể kéo đứa nhỏ to xác này vào lòng, vỗ về hắn.

“Không bao giờ rời xa, chúng ta sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn nữa!”

– HẾT SẠCH –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner