Phần Đời Còn Lại Không Hối Tiếc

Chương 1



Ngày mà tôi chết ở trên bàn phẫu thuật đó, cả nhà đang tổ chức sinh nhật cho chị tôi.

Anh cả không quan tâm nhiều: “Chết rồi sạch sẽ.”

Anh hai chán ghét cau mày: “Chết rồi? Vậy thì cũng lời cho nó quá.”

Anh ba tức giận đập bàn: “Nó cố ý chết vào hôm nay chính là để Tâm Tâm đón sinh nhật không được vui vẻ.”

Bố mẹ ruột của tôi an ủi Tô Tâm: “Con đừng đau lòng, nó chết là đáng đời, là báo ứng.”

Vì để cho cả thế giới biết về tội ác của tôi, bọn họ thậm chí còn cưỡng ép đọc ký ức trong não của tôi, chính là hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này nhìn rõ bộ mặt thật của tôi.

Đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi.

1
Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Tô Tâm
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong một khách sạn xa hoa bậc nhất, Tô Tâm mặc lễ phục cao cấp, ngôi sao ôm mặt trăng, mỉm cười hạnh phúc.

Người nhà của tôi vây quanh cô ấy, đối mặt với cuộc phỏng vấn của phóng viên, người bố luôn lạnh lùng và ít nói với tôi trong thời gian qua, vẻ mặt dịu dàng:

“Tâm Tâm là con gái duy nhất của tôi, chúng tôi luôn muốn cho nó những gì tốt đẹp nhất.”

“Nghe nói ngài còn có một người con gái nuôi, tên là Tô Đệ, là một hoạ sĩ nổi tiếng.”

Vẻ mặt bố lạnh nhạt:

“Nó chính là một đứa con nuôi vô ơn không ra gì, ngay từ đầu không nên đưa nó về.”

“Sự tồn tại của nó là nỗi ô nhục của gia đình chúng tôi.”

Khi linh hồn đang lơ lửng của tôi nghe thấy những lời này, trái tim đau tới nỗi tê dại.
Bọn họ rõ ràng biết hôm nay là ngày phẫu thuật ung thư dạ dày của tôi.

Bác sĩ đã nói lần phẫu thuật này chín phần chết, một phần sống. Nhưng bọn họ không quan tâm, một mình tôi lẻ loi bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, lúc chết trên bàn mổ, bọn họ đang chúc mừng sinh nhật Tô Tâm.

Nhưng mà rõ ràng…tôi mới thật sự là con gái của bọn họ.
2
Tôi và Tô Tâm là thiên kim thật giả hoán đổi cuộc đời cho nhau, tiểu thư Tô gia chính gốc, tôi lớn lên ở nông thôn.

Từ khi bắt đầu có ký ức, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ hết lên người tôi, chỉ cần hơi lơ là một chút liền bị một trận đòn roi.

Năm đó 8 tuổi, tôi thực sự đói không chịu nổi nên lén lút nhặt màn thầu đã vỡ vụn mà Hứa Gia Bảo cho gà ăn, nhét vào miệng.

Kết quả bị đánh đến khi chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng.

“Đền tiền hành động, mày ăn rồi, gà ăn cái gì? lần sau còn dám lén ăn, tao đánh chết mày!”

Hứa Gia Bảo ở một bên liên tục cười khanh khách, cầm lấy cây gậy chọc lên miệng vết thương của tôi.

Khi đang nằm trong nền tuyết chờ chết, bố mẹ ruột của tôi tìm đến, mẹ tôi khi đó đã khóc đỏ cả hai mắt, ôm tôi vào lòng:
“Con gái của mẹ, con chịu khổ rồi, sau này mẹ sẽ yêu thương và bảo vệ con.”

“Tuyệt đối không để ai bắt nạt con.”

Lúc đó tôi mê man nghĩ, vòng tay của mẹ thật thơm và êm ái.”

Khi về đến Tô gia, ba người anh cùng với Tô Đệ thật sự đã chào đón tôi.

“Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, ta đã bắt các anh hứa rằng nhất định sẽ cưng chiều và coi em như em gái ruột.”

“Nếu như bọn họ bắt nạt em, cứ nói với chị, chị sẽ thay em dạy dỗ họ.”

Cô ấy mặc một chiếc váy công chúa, giơ nắm đấm lên trước mặt các anh lắc lư đe doạ.

Anh ba ôm đầu nhảy sang một bên.

“Không dám, không dám, có tiểu tổ tông em bảo vệ, bọn ta nào dám bắt nạt em ấy.”

Bỗng chốc tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo, mẹ nhìn Tô Tâm với vẻ mặt ấm áp và cưng chiều .

Mẹ nắm tay tôi nói:

“Tâm Tâm nó đã được bọn ta nuôi nấng ở bên từ nhỏ, thân hình mảnh khảnh lại nhiều bệnh, từ sau khi biết bản thân không phải con ruột, bệnh cũ lại tái phát thời gian dài.”

“Tâm Tâm làm Tô Tâm nhiều năm như vậy đã quen rồi, không đổi nữa.”

“Vậy…con thì sao.”

Tôi nhỏ bé ngẩng mặt lên, căng thẳng lúng túng hỏi.

Sự áy náy xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt của mẹ, mẹ xoa tóc tôi.

“Sau này gọi con là Tô Đệ, thân phận như con gái nuôi ở bên bọn ta.”
3
Từ đó về sau, tôi trở thành con gái nuôi của Tô gia, sống với cái tên Tô Đệ.

Anh hai có một đôi mắt đào hoa, thường thường dựa trên sofa, dùng tay nhéo hai má của tôi: “Nha đầu xấu xí, sau này không được phép bắt nạt Tâm Tâm, có biết không?”

Tôi sợ đến mức rơi nước mắt: “Biết…biết rồi.”
“Chậc, sao tao lại có một đứa em gái vừa ngu dốt vừa đần độn như mày.”

Anh hai nói, khóe miệng hơi nhếch lên: “Một chút cũng không thu hút người khác.”

Tôi đau lòng lau nước mắt, không biết phải làm sao mới biến thành thu hút người khác.

Anh ba nghe đến câu hỏi này của tôi khi đang chơi bóng, anh ấy dùng vạt áo lau mồ hôi, vẻ mặt phấn khích: “Khôn khéo, hiểu chuyện chính là thu hút người khác!”

Hoá ra là như vậy.

Thế là tôi càng khôn khéo hiểu chuyện, trước mặt mọi người lại càng yêu mến Tô Tâm, tôi cũng chỉ âm thầm khó chịu, không tranh giành không cướp đoạt, chỉ vì để bọn họ thích tôi hơn.
4
Dần dần, đến anh cả vẫn luôn nghiêm túc cũng có thể cười với tôi.

Khi Tô Tâm nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt thanh tú ngọt ngào của cô chuyển sang một chút coi.

Đêm hôm đó Tô Tâm đã gặp ác mộng, nước mắt lã chã kéo lấy bọn họ: “cầu xin các anh, đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em.”

Mẹ vội vàng ôm chặt lấy cô, vừa hôn môi vừa thơm trán an ủi cô.

Cô ấy nhìn thấy tôi đi vào, toàn thân càng run rẩy dữ dội hơn, gần như ngất xỉu.

Bố quát mắng tôi: “Con ra trước đi, đừng vào đây kích động Tâm Tâm.”

Tôi bị tiếng quát làm cho chết lặng, cuối cùng bị anh ba lôi ra ngoài, ngay sau đó cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi.

Tôi nghe thấy giọng mẹ vô cùng đau lòng nói: “Tâm Tâm ngoan, mẹ sẽ không bỏ rơi con, mẹ chỉ cần một con gái là con, con là đứa con gái duy nhất của mẹ.”

Tô Tâm xúc động khóc không thành tiếng, mẹ cũng khóc cùng với Tô Tâm, tình cảm sâu sắc của hai mẹ con cảm động cả trời đất.

Tôi đứng trên hành lang dài đằng đẵng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, bên trong cánh cửa là một gia đình đầy ắp tình thương, tôi ở ngoài của như một đám cỏ dại bị người ta vứt bỏ.

Rõ ràng là trời đang giữa hè nhưng chân tay tôi run lên vì lạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống nền.

Rõ ràng anh ba nói chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì có thể thu hút người khác.

Tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tại sao vẫn không được người khác yêu quý vậy.

Tối đó tôi đã đứng rất lâu, rất lâu, đến nỗi hai chân tê dại cũng không hiểu được, cho đến khi mẹ lặng lẽ, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp.

Khi nhìn thấy tôi bà có chút giật mình, trên khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng hiện ra sự bối rối và ân hận.

“A Đệ, sức khoẻ Tâm Tâm không tốt, lời vừa nói là mẹ an ủi nó thôi, con sẽ không để ý có đúng không?

Con là con gái ruột của mẹ, con không cần lo lắng gì hết.

Nhưng Tâm Tâm không giống như vậy, nó không có cảm giác an toàn lại còn yếu đuối, thực sự rất đáng thương.”

Tôi lạnh đến nỗi hai hàm răng va lập bập vào nhau, muốn mỉm cười để thể hiện sự vui lòng nhưng lại không thể cười nổi.

Không thấy tôi trả lời, mặt bà ngay lập tức lạnh lùng và thất vọng nhìn tôi.

“Con đã quay về rồi, còn có gì không hài lòng?”
“Đúng như lời Tâm Tâm nói, con quay lại nhất định sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của nó, sao con có thể tham lam như vậy!”
5
Lệnh hồi ức làm đau đớn linh hồn của tôi, tôi muốn bỏ chạy, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể đi khỏi.

Tôi chỉ đành quay lưng lại, không nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt của bọn họ.

Nghe thấy giọng của phóng viên truyền tới từ phía đằng sau: “Vừa nãy trên top tìm kiếm hàng đầu có nói, con gái nuôi Tô Đệ của ông đã chết vì một ca phẫu thuật thất bại, chuyện này ông có biết không?”

Tôi quay đầu lại, muốn nhìn rõ biểu hiện của bọn họ khi biết tin tôi chết.

Người của Tô gia đều đứng cạnh nhau, trên khuôn mặt của mẹ thoáng qua một tia kinh ngạc, bố cau mày:
“Lại là thủ đoạn muốn lấy lòng của nó đúng không?”

“Chết rồi?”

Anh cả mặc âu phục, lạnh lùng ít nói, lúc này tỏ vẻ chán ghét cau mày: “Chết rồi sạch sẽ.”

Trong đôi mắt hoa đào nhìn ai cũng tình cảm của anh hai chỉ có sự chán ghét: “Nếu như thật sự đã chết, cũng quá lời cho nó rồi.”

Lúc này Tô Tâm lấy điện thoại ra tìm kiếm trên top thịnh hành, tay bịt chặt miệng, nước mắt lã chã rơi xuống: “A Đệ thật sự chết rồi…cuộc phẫu thuật ung thư dạ dày của em ấy thất bại…”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tô Tâm dường như không chịu nổi đả kích lớn như vậy, yếu ớt ngả vào trong lòng của mẹ: “Tại sao như vậy, em ấy hận con, có phải là em ấy hận con nên mới chọn chết vào hôm nay?”

Mẹ lại sửng sốt một hồi, Tô Tâm ôm lấy bà: “Mẹ, em ấy hận chúng ta, tại sao…rõ ràng chúng ta đều đối xử tốt với em ấy tốt như vậy…”

Lời của Tô Tâm dường như khiến cho mẹ bỗng chốc nhớ lại tất cả những chuyện ‘xấu xa’ của tôi, bà ôm lấy Tô Tâm an ủi: “Con đừng buồn, nó chết rồi là đáng đời, nó lòng lang dạ sói, độc ác xấu xa, đây là báo ứng của nó.”

Tôi nghe được không ngừng lùi lại, cho đến khi linh hồn vẫn không có cách nào giải thoát, cả linh hồn và thể xác đều đau đớn dữ dội.

Đối với bọn họ mà nói, tôi chết chính là báo ứng…

Tiếng nức nở của Tô Tâm khiến anh ba đau lòng, anh ấy cáu gắt vò đầu bứt tóc, dùng lực đập xuống bàn: “Nó cố ý chết vào hôm nay, chính là khiến cho Tâm Tâm đón sinh nhật không được vui vẻ!”

Trong sự dịu dàng ít ỏi tôi đã từng nghĩ, sau khi tôi chết bọn họ có buồn không.

Bây giờ linh hồn của tôi tận mắt nhìn thấy, bọn họ không vì tôi mà buồn.

Thậm chí muốn vỗ tay nói, tôi chết thật tốt.

Anh hai thậm chí vì Tô Tâm mà dịu dàng lau nước mắt: “Loại nó sinh ra đã xấu xa như vậy, chết rồi mới tốt, em đừng khóc nữa, nếu không anh phải đi quất xác đây.”

Sắc mặt của Tô Tâm bỗng chốc tái mét, cái tay nhỏ bé bất an giữ lấy anh ấy: “Không…đừng, em không khóc nữa, em không khóc nữa, còn chưa được sao…”

Biểu cảm của chị ấy khôn khéo, lương thiện như vậy, thật lòng thật tâm.

Giống như những năm gần đây, dáng vẻ mỗi một lần vì tôi mà ‘nói chuyện.’


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner