Phán Quyết Của Thẩm Phán 3

Chương 1



Em trai tôi bị đám người trên mạng bức c.h.ế.t.

Đám người khởi xướng mọi chuyện lại trào phúng, nói sức chịu đựng của nó quá kém.

Sau này bọn chúng lại tè ra quần dưới dao của tôi, tôi châm chọc:

“Hy vọng sức chịu đựng của các người không kém quá.”

1.

Ngày đó, em trai tôi được nghỉ học nên tôi đến trường đón nó.

Trên đường về nhà, tôi dừng xe đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, sau khi quay lại thì phát hiện có đám người đang tụ tập bên hồ nhân tạo.

Em trai tôi đang cố gắng kéo một cô gái lên bờ, cả người nó ướt đẫm.

Tôi hoảng quá nên vội vàng bỏ lại đống đồ rồi chen vào đám đông.

Em trai tôi thấy mọi người xung quanh chỉ lo đứng hóng chuyện, nó không biết làm thế nào nên nhìn tôi cầu cứu: “Chị ơi! Nhanh gọi xe cứu thương đi chị!”

Rồi thằng bé bắt đầu sơ cứu cho cô gái kia.

Sau khi xe cứu thương tới chở cô gái kia đi, rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nhịn được mà đấm em trai mình một cái: “Có nhiều người lớn ở đó cơ mà! Trẻ nhỏ như em thể hiện làm gì?”

Em trai tôi vừa tránh vừa xin tha.

“Nhiều người nhưng có ai cứu đâu chị, cô gái kia còn là bạn học của em, sao em có thể thấy chết mà không cứu được ạ?”

Tốt bụng cũng không phải là chuyện xấu, thế nên tôi chẳng nói thêm gì nữa.

Tôi cứ ngỡ chuyện đó đến đây là kết thúc, nào ngờ mấy ngày sau trên mạng phát tán video em trai tôi cứu người.

Ban đầu tôi còn tưởng cư dân mạng sẽ khích lệ, khen ngợi thằng bé, nào ngờ khu bình luận chỉ toàn là lời mắng chửi nhục mạ.

[Còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ bẩn thỉu quá đi…]

[Thật là ghê tởm.]

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi quay lại xem sơ qua video thì biết được, sau khi cô gái kia được cứu và tỉnh dậy, cô ta nói em trai tôi đã cố ý chạm vào ngực cô ta, lại còn duỗi lưỡi vào trong miệng cô ta lúc hô hấp nhân tạo nữa chứ.

Tôi như bị sét đánh.

Ba mẹ chết sớm, một tay tôi nuôi em trai khôn lớn. Năm xưa tôi muốn kiếm tiền nên lao vào đời khá sớm, lăn lộn từ đáy xã hội hỗn loạn, ngậm đắng nuốt cay suốt mười năm ròng rã mới đứng vững gót chân, mở được một quán bar.

Em trai tôi rất hiểu chuyện, thằng bé chưa bao giờ gây phiền phức cho tôi.

Nó biết tôi bận nên chọn ở lại kí túc xá của trường.

Trong các cuộc thi, nó luôn là người đứng nhất lớp, đôi khi nó còn lấy tiền thưởng mua quà tặng tôi nữa.

Góc độ trong video không thấy rõ động tác của em trai tôi, cho nên hầu hết mọi người đều tin lời nói của cô gái kia.

Nhưng tôi không tin.

Tôi đang định đến trường học thì giáo viên đã gọi điện thoại tới trước, ông ta thông báo rằng em trai tôi đánh nhau với bạn học, bị thương nên được đưa tới bệnh viện rồi.

Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, lúc thấy em trai, thằng né đang nằm trên giường bệnh với vết thương trên mặt.

Nó nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi nói một câu: “Em không có.”

Tôi biết nó muốn giải thích chuyện trên mạng, tôi đau lòng đến mức nói không nên lời, chỉ có thể nắm chặt lấy tay nó.

“Chị biết mà.”

Thầy giáo gọi điện cho tôi đang đứng ngoài cửa, ông ta thấy tôi thì bước đến: “Chị của Trần Nham, thật ra chỉ là xung đột nhỏ giữa bạn bè mà thôi…”

Tôi vẫn cố chấp yêu cầu xem camera giám sát, ông ta liếc mắt, đành dẫn tôi về trường học.

Sau khi xem camera, cả người tôi run lên.

Sau tiếc tự học buổi tối, em trai tôi bị đám thanh niên kéo xuống cầu thang, bọn chúng không ngừng đạp lên người em trai tôi, đứa nào mệt thì đổi sang đứa khác.

Trong camera xuất hiện mười hai học sinh nam.

Giáo viên nói rằng, sau khi đoạn video Trần Nham có hành động bỉ ổi với Lâm Mộng được lan truyền trên mạng, mấy cậu học sinh kia không nhịn được nên đã ra tay với em trai tôi, tuy cách xử lý khi gặp chuyện bất bình của bọn họ hơi cực đoan, nhưng cũng vì Trần Nham có lỗi trước.

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta: “Sao thầy lại nói em trai tôi bỉ ổi?”

2.

Thầy giáo nọ bị ánh mắt của tôi dọa sợ nên vội vàng lùi lại, thế nhưng ông ta vẫn cứng cổ trả lời: “Lâm Mộng là học sinh lớp bên cạnh, đạo đức tốt, học lực tốt, em ấy nói dối làm gì chứ?”

Đúng thế, sao con nhỏ đó lại nói dối? Tôi cũng rất muốn hỏi cô ta.

“Tôi sẽ tố cáo đám học sinh kia tội cố ý đả thương người khác, đứa nào cũng phải chịu trách nhiệm.”

Sau khi nói xong, tôi xoay người rời đi, thầy giáo ở phía sau gấp gáp nói vọng theo: “Chị của Trần Nham, không cần phải làm vậy đâu…”

Sau khi rơi xuống nước, Lâm Mộng vẫn còn di chứng nên phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Trùng hợp là cô ta nằm cùng một khu với em tôi.

Lúc tôi tới phòng bệnh của Lâm Mộng thì cô ta đang nằm trên giường xem phim, tôi cố gắng trò chuyện với cô ta bằng thái độ ôn hòa nhã nhặn nhất có thể. Tôi hỏi ngày hôm đó cô ta đang hôn mê, làm sao biết được em trai tôi đã thực hiện mấy hành vi bỉ ổi kia.

Lâm Mộng trả lời qua quýt, nói là cô ta cảm thấy như vậy.

Nhưng chỉ vài câu nói bâng quơ ấy lại đẩy em trai tôi xuống vực sâu.

Em trai tôi cứu người khác là sai sao?

Chẳng lẽ thằng bé cứu phải một đứa súc sinh ư?

Tôi giận đến phát run, không kìm được mà tóm lấy cổ áo của cô ta.

“Mày cmn nghĩ cho rõ ràng rồi hãy nói! Mày lên mạng nói đi!”

Lâm Mộng òa khóc.

Ba mẹ cô ta và nhân viên y tế ùa vào rất nhanh, họ xô đẩy, kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, lại còn lớn tiếng mắng nhiếc tôi nữa.

Cơ mà tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Em trai tôi bị thương phải nằm viện, nhưng tôi cảm thấy tâm lý của thằng bé tổn thương còn nghiêm trọng hơn cả mấy vết thương bên ngoài cơ thể.

Nó trở nên lầm lì ít nói, cả đêm ngủ không yên.

Có lúc nó còn gặp ác mộng, luôn miệng kêu to: “Không phải tôi, tôi không có!”

Tôi chỉ có thể ôm nó thật chặt

Đau lòng đến chết đi được.

“Chiến dịch chinh phạt” em trai tôi càng lúc càng nghiêm trọng ở trên mạng, trường học, lớp học, phòng kí túc xá của nó cũng bị bới ra hết, sau đó, có rất nhiều hình ảnh lần lượt xuất hiện.

Bàn ghế trong lớp của em trai tôi bị người ta dùng dao rạch nát, trên mặt bàn còn viết hai chữ “biến thái” rất lớn.

Chăn đệm trong ký túc xá bị người khác đổ nước mì lên, đồ đạc của nó cũng bị ném vào thùng rác.

Những người đó mang cờ hiệu “vì dân trừ hại”, thỏa thê chà đạp lên danh dự của em trai tôi.

Trên mạng đều trầm trồ khen ngợi, ca tụng đám người đó là anh hùng.

Bác sĩ tâm lý nói tốt nhất là tạm thời không nên để em trai tôi tiếp xúc với internet, cho nên tôi viện cớ xem điện thoại nhiều sẽ làm tổn thương mắt để lấy điện thoại của nó đi.

Em trai tôi biết hết.

Nó chẳng nói câu nào, chỉ liếc nhìn đống tiểu thuyết võ hiệp mà tôi mua cho nó, vừa cười vừa hỏi: “Chị ơi, chờ em thi đại học xong thì hai chị em mình cùng đi du lịch nhé? Em muốn đi nơi nào đó xa một chút.”

“Được, đi đâu cũng được.”

Tôi đã khởi tố đám thanh niên đã bắt nạt em trai mình, nhưng bọn chúng vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, chưa kể hôm đó em trai tôi còn phản kháng, cho nên cảnh sát kết luận đây chỉ là ẩu đả với nhau, hy vọng chúng tôi tự giải hòa.

Ngày hôm sau, một học sinh nam tên Nam Phong đã phát livestream.

“Tôi chả sợ cái gì cả. Chú tôi làm việc ở cục cảnh sát mà. Hơn nữa, tôi gặp chuyện bất bình nên mới ra tay thôi. Thứ cặn bã như Trần Nham, tôi gặp một lần là đánh một lần.”

Dưới sóng bình luận toàn là lời trầm trồ khen ngợi.

[Đúng, cậu đánh hay lắm! Đánh c.h.ế.t cái thằng súc sinh ấy đi!]

[Kiểu con trai hôi thối như thế tởm c.h.ế.t đi được!]

[Trần Nham chết cmn đi!]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner