Luật pháp trừng trị không được… Vậy để tôi.
4.
Lúc tan học, tôi lái xe đến chờ trước cổng trường Trung học số 7.
Đám học sinh đang kéo nhau về nhà, Lâm Mộng và Ngô Phong cũng lần lượt ra ngoài.
Hình như bọn họ đang cãi nhau, Ngô Phong chợt kéo Lâm Mộng vào ngõ hẻm, tiếng cãi vã bắt đầu truyền ra.
Lâm Mộng thét to: “Cậu ấy tự sát rồi!”
Ngô Phong hạ giọng: “Đừng la to, nó tự sát thì liên quan gì đến chúng ta? Là do sức chịu đựng của nó yếu quá thôi. Bây giờ cậu kêu la thì có ích gì? Chẳng phải lúc đầu chính cậu là người cố ý hắt nước bẩn cho nó à?”
“Tôi chỉ muốn trả thù cậu ấy thôi, ai bảo cậu ấy từ chối lời tỏ tình của tôi chứ? Chẳng phải tôi nhảy xuống hồ cũng là vì cậu ấy sao? Tôi chỉ hơi tức giận thôi mà… Nhưng tôi không muốn cậu ấy chết đâu…”
“Chuyện đã thành ra như vậy, cậu nghe lời tôi, chúng ta phải mua thêm tài khoản ảo để đánh lạc hướng dư luận. Vào học kì trước, cậu nhìn thấy gián trong phòng vệ sinh nên thét lên, thế là Trần Nham xông vào đúng không? Chúng ta trích đoạn video ấy từ camera giám sát rồi nói rằng Trần Nham là kẻ quen làm chuyện xấu, thường vào phòng vệ sinh nữ. Lúc ấy, dù cậu ta có chếc thì cũng là do xấu hổ nên mới tự sát.”
Lâm Mộng có vẻ rất sợ hãi, cô ta không ngừng khóc lóc.
Ngô Phong thấy thế thì cho rằng cô ta đã đồng ý, thế nên hai người ra khỏi con hẻm nhỏ.
Ngô Phong vừa cầm điện thoại vừa mắng: “Mẹ kiếp, sao không bắt được xe nhỉ?”
Tôi lái xe đến chỗ hai người họ, sau đó đeo khẩu trang lên rồi hạ cửa kính xuống: “Có đi không?”
Ngô Phong thoáng do dự rồi mở cửa xe, Lâm Mộng thì nói nhà cô ta ở ngay phía trước, đi bộ về là được. Tôi gọi cô ta lại.
“Em cứ lên đây đi. Chị cũng đi về hướng đó nên thuận đường mà, không lấy tiền của em đâu.”
Lâm Mộng lên xe rồi mỉm cười với tôi: “Chị à, cảm ơn chị nha.”
Thông qua kính chiếu hậu, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta: “Không cần cảm ơn đâu, đây là báo ứng của mày mà.”
Lâm Mộng sửng sốt, cô ta trợn mắt thét to: “Là chị! Xuống xe… Tôi muốn xuống xe!”
Cô ta kinh hãi giật cửa xe, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể cô ta trở nên mềm nhũn.
Còn Ngô Phong bên cạnh đã sớm hôn mê bất tỉnh vì tác dụng của thuốc mê.
Tôi nhìn hai người ở hàng ghế sau rồi lạnh lùng lái xe về hướng ngoại ô.
5.
Đến khi Lâm Mộng và Ngô Phong tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Trong khu xưởng bị bỏ hoang tối tăm, tôi ngồi trước mặt hai người họ và lật xem lịch sử tin nhắn trong điện thoại di động của bọn họ, càng đọc càng thấy mỉa mai làm sao.
Trưa nay Ngô Phong còn gửi tin nhắn cho em gái của cậu ta, bảo con bé học xong thì về nhà nhanh, đừng chạy lung tung bên ngoài.
Lâm Mộng thì làm nũng với anh trai của cô ta để vòi vĩnh chiếc điện thoại di động đời mới nhất.
Bọn họ cũng có người thân cơ mà, sao họ nỡ gây ra chuyện như vậy nhỉ?
Tôi chẳng thể hiểu nổi.
Màn hình điện thoại hắt ánh sáng lờ mờ lên mặt tôi, tạo nên một mảng trắng bệch.
Ngô Phong tỉnh dậy trước, chứng kiến cảnh ấy thì bị dọa sợ đến mức ngất đi lần nữa.
Lâm Mộng toát mồ hôi nhìn tôi, cô ta hoảng sợ ngọ nguậy cơ thể đang bị trói chặt rồi nhích dần vào trong góc.
Tôi gửi tin nhắn cho ba mẹ của bọn họ, thông báo tối nay họ sẽ không về, sau đó tôi lại hắt một chậu nước vào người Ngô Phong để hắn tỉnh lại.
Ngô Phong run lẩy bẩy.
“Rốt cuộc chị là ai? Chị muốn bao nhiêu tiền?”
Lâm Mộng run rẩy: “Cậu bị ngu à? Chị ta là chị gái của Trần Nham đó! Chị ta muốn báo thù, cậu có hiểu không hả?”
Cô ta hơi khựng lại, sau đó nhìn tôi với vẻ đáng thương: “Chị ơi, chị ơi, em sai rồi, em không nên nói dối. Nhưng trước kia chẳng có ai để ý đến lời em nói đâu, là do cậu ta đó!”
Cô ta chỉ vào Ngô Phong: “Cậu ta thuê phóng viên đến phỏng vấn em, lại còn mua tài khoản ảo để thao túng dư luận, chuyện thành ra như vậy đều do một tay cậu ta gây nên đó chị!”
Sau vài giây ngơ ngác, Ngô Phong lập tức xông lên, vì tay đã bị trói nên cậu ta thẳng chân đá vào bụng Lâm Mộng rồi lớn tiếng mắng chửi: “Con đ* này! Mày hại tao!”
Tôi nhặt tấm ván gỗ ở bên cạnh lên rồi nện vào người Ngô Phong, sau đó kéo Lâm Mộng đến tầng hai của xưởng, tôi đã sắp đặt camera trên đó xong cả rồi.
Tôi để cô ta ngồi trước ống kính rồi nhìn cô ta chằm chằm: “Kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, tao muốn mày trả lại trong sạch cho em trai tao.”
Lâm Mộng bị dọa sợ đến choáng váng.
Nhưng cô ta nhanh chóng phản ứng kịp, một khi nói ra sự thật thì cô ta cũng sẽ bị cư dân mạng mắng chửi thậm tệ.
Cô ta sợ sệt nhìn tôi, tôi chẳng nói chẳng rằng túm lấy tóc cô ta rồi đè cô ta xuống đất, tiếp đến còn kề dao vào động mạch ở cổ cô ta: “Nói, hay là chết?”
“Tôi nói! Tôi nói!”
Lâm Mộng khóc lóc thảm thiết, cô ta nhìn vào camera, nghẹn ngào kể hết mọi chuyện.
Lâm Mộng luôn bày ra dáng vẻ của một học sinh giỏi khi ở trường, nhưng thật ra cô ta bí mật qua lại với đám con gái lông bông đã thôi học.
Một ngày nọ, sau khi tan học, đám con gái lông bông kia nhìn thấy em trai tôi trước cổng trường nên hỏi Lâm Mộng xem đó có phải là hot boy của trường hay không.
Lâm Mộng ôm lòng hư vinh nên buột miệng nói dối đấy là bạn trai của cô ta. Sau này cô ta thật sự theo đuổi em trai tôi, nào ngờ lại bị thằng bé chối.
Đám con gái lông bông kia không biết Lâm Mộng nói dối, còn bảo cô ta hẹn em trai tôi ra ngoài chơi, nhưng làm sao mà cô ta có thể hẹn được chứ? Thế là đám người kia cảm thấy họ bị Lâm Mộng chơi xỏ, xế chiều hôm đó, bọn họ cãi nhau ầm ĩ bên hồ.
Lâm Mộng bất cẩn ngã xuống hồ, em trai tôi cứu cô ta lên.
Sau khi tỉnh lại, Lâm Mộng vừa oán hận em trai tôi vì dám từ chối lời tỏ tình của cô ta, vừa sợ thằng bé sẽ nói ra chuyện cô ta hút thuốc lá và uống bia với đám nữ sinh kia, vậy nên, lúc ba mẹ cô ta hỏi thăm, cô ta đã đổi trắng thay đen, tố cáo em trai tôi giở trò đồi bại.
Sau khi nghe xong, lòng tôi như chìm trong tảng băng, bàn tay cầm dao run rẩy không thôi.
Em trai tôi học giỏi, tốt tính, chưa bao giờ gây chuyện với ai.
Thâm chí tôi còn có thể tưởng tượng được gương mặt ngại ngùng và ngập tràn áy náy của thằng bé khi nó từ chối Lâm Mộng.
Chỉ vì thể diện rẻ mạt này của cô ta mà cô ta nhẫn tâm phá hoại một con người tốt đẹp đến nhường ấy.
Tôi tát vào mặt Lâm Mộng, ánh mắt rét lạnh đến thấu xương.
“Tốt nhất là mày nên cầu nguyện cho em trai tao bình an vô sự đi.”
…