Phán Quyết Của Thẩm Phán 4

Chương 5



7.

“Bây giờ, trò chơi bắt đầu.”

Trong phòng, Lâm Quy cười như mấy tên bị thần kinh: “Căn biệt thự bị bỏ hoang này có ba tầng tất cả, các người phải trốn đi, bằng không nếu tôi tìm được thì các người sẽ bị phạt đấy.”

Đám người kia không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gì đó, thoáng chốc sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch.

Quy tắc của trò chơi này là do bọn chúng tự đặt ra, hiển nhiên bọn chúng cũng là người rõ nhất sự trừng phạt kia ghê tởm đến nhường nào.

Thế nên ngay khi thoát khỏi sợi dây thừng, bọn chúng lập tức lao ra ngoài như điên.

Lâm Quy đứng yên tại chỗ, thậm chí còn ân cần bật đèn cho đám người nọ.

Rất nhanh sau đó, từng tiếng gào thét đầy tuyệt vọng liên tiếp truyền đến.

Dù bọn chúng có chạy đi đâu thì cũng vô ích mà thôi.

Biệt thự này đã được sửa lại, nơi đây đã biến thành một mật thất khổng lồ.

“Chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu chứ?”

Lâm Quy mỉm cười nhấn vào máy tính giờ, đám người Tiêu Duệ hoảng sợ nhìn cậu ấy, sau đó bọm chúng chen nhau tìm nơi trốn.

Thật là vui.

Tôi mang mặt quỷ giống với cái của Lâm Quy, điều chỉnh lại giọng nói, cầm lấy chiếc rìu hơi nặng rồi bắt đầu lên đường diễn vai NPC của mình.

Tiêu Duệ há miệng thở hổn hển, cho đến khi chính hắn biến thành chuột bạch, hắn mới nhận ra nỗi sợ hãi này có thể sẽ khiến người ta phát điên.

Hai chân hắn như nhũn ra, khó khăn lắm hắn mới bò lên đến tầng ba.

Chắc chắn đám bắt cóc sẽ tìm tầng một và tầng hai trước, hắn ở tầng ba thì sẽ tạm thời an toàn.

Với suy nghĩ như thế, Tiêu Duệ bắt đầu chọn nơi trốn thật cẩn thận.

“Đếm ngược năm, bốn, ba…”

Giọng nói đầy phấn khích của Lâm Quy vang lên.

Tiêu Duệ bị dọa sợ đến mức run lên, hắn sợ hãi đẩy cánh cửa trong góc ra.

“Tìm được mày rồi.”

Tôi – NPC đã đứng chờ ở đây từ sớm – lập tức đối mặt với Tiêu Duệ.

Trông thấy chiếc mặt quỷ, Tiêu Duệ bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc.

“A!!”

Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc cánh cửa sau lưng hắn bỗng đóng sầm lại.

Tiêu Duệ ngã xuống đất, hắn không dám nhìn tôi mà cứ nắm lấy cửa cầu cứu: “Cứu với… Cứu mạng! Ai đó tới cứu tôi với!”

Tôi nắm lấy tóc hắn, hệt như lúc hắn kéo tôi ra ngoài lúc trước.

Có lẽ Tiêu Duệ nhận ra sức lực của tôi không lớn, thân hình cũng chẳng to cao bằng Lâm Quy, thế nên hắn lấy hết dũng khí thoát khỏi tay tôi rồi cầm lấy một cái ghế.

“Cmn mày ch.ế.t đi!”

Tiêu Duệ vừa giơ cái ghế lên thì đã bị ai đó đứng phía sau giật điện, thế là hắn ngã vật xuống đất.

Tôi thở dài ngao ngán nhìn kẻ đang nằm co quắp dưới đất chẳng khác nào con cá ch.ế.t.

Ai nói với mày là đám điên bọn tao chỉ có hai người?

Lúc Tiêu Duệ tỉnh lại thì Trần Giang Hải và Dương Lâm đang hoảng sợ nép trong góc tường, còn hắn thì bị lột áo trói trên mặt đất, cổ còn mang dây xích chó.

Lâm Quy cầm một đầu dây xích ngoắc tay với hắn.

“Chúc mừng mày, tên đầu tiên bị tao tìm thấy. Đến đây đi, vừa sủa vừa bò qua đây.”

Rồi cậu ấy chỉ vào giày của mình: “Sau đó liếm cho sạch vào.”

8.

Tất cả mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều bùng nổ.

“Làm cái quái gì vậy? Bọn bắt cóc mà cũng phách lối như thế sao?”

“Hành vi này đúng là không bằng cầm thú mà! Thật ghê tởm!”

“Tại sao hắn không đòi tiền? Dùng cách điên rồ này để bắt ép người khác, chẳng lẽ là để trả thù sao?”

“Cảnh sát đâu rồi? Mau cứu đám học sinh đáng thương ấy đi!”



Đám quần chúng nhiệt tình không rõ vụ việc bắt đầu chửi mắng bọn bắt cóc.

Sinh viên ở đại học A cũng rối rít khiếp sợ.

Cậu ấm nhà họ Tiêu cao cao tại thượng là thế mà cũng có lúc phải chịu khuất nhục như ngày hôm nay ư?

Cảnh sát vừa thấy buổi phát sóng trực tiếp không lâu thì đã nhận được đơn báo án, nhà họ Tiêu, nhà họ Trần và nhà họ Dương dùng mọi quan hệ để gây áp lực, yêu cầu phải cứu được người trong vòng hai mươi bốn tiếng.

Sau khi biết được đám người Tiêu Duệ mất tích lúc ở biệt thự của nhà họ Tiêu, cảnh sát tức tốc chạy tới hiện trường.

Mấy cậu ấm báo án đang đứng ngồi không yên ở đó.

“Khi ấy các người đang làm gì?”

Bọn chúng chỉ biết ấp úng trả lời lúc bị cảnh sát hỏi thăm: “Chỉ… Chỉ tụ tập vui chơi thôi.”

Anh cảnh sát với sứ mệnh công lý cao ngút ngàn lập tức cau mày: “Trừ các cậu ra thì còn ai nữa không? Mong các cậu không giấu giếm, bỏ qua bất kỳ manh mối nào cũng sẽ gây cản trở đến việc giải cứu, hiện tại bạn của các cậu đang rất nguy hiểm.”

Đám cậu ấm vẫn cắn răng khai rằng chỉ có mỗi bọn họ.

Gia cảnh của bọn họ đều không tầm thường, những hành động ghê tởm kia không thể để người khác biết được. Đám chuột bạch bị mang đến đều chạy cả rồi, mà đám chuột ấy sẽ không chủ động dây vào bọn họ làm gì.

Cảnh sát nhìn mấy ly rượu trong hiện trường cũng khớp với số lượng khai báo… Không đúng, nhiều hơn một ly.

“Mọi người ở đây, cộng thêm ba người bị bắt đi, tại sao trên bàn có thêm một ly rượu? Người đó là ai?”

Đám người kia nhìn nhau.

Có người đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên vội đáp; “Là Ân Mẫn! Tôi nhớ ra rồi! Tối nay Tiêu Duệ nói tuần trước Ân Mẫn đánh lén cậu ta! Chắc chắn Ân Mẫn đã bắt cóc bọn họ!”

Đám cảnh sát liếc nhìn nhau, lập tức khóa chặt đối tượng trọng điểm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner