Phía Bên Kia Đất Trời

Chương 3



11.

Vào học kỳ thứ hai của năm cuối, Đường Khuynh đã theo một tên nghệ sĩ bay sang nước ngoài.

Lục Trạch ở quán bar uống say khướt, tôi vì lo lắng cho hắn mà đến quán bar tìm hắn.

Đêm đó, sau khi uống quá nhiều, hắn đưa tôi vào khách sạn.

Lục Trạch, em không phải là Đường Khuynh, em là Tô Nhược, anh nhìn cho rõ đi…”

“Anh biết, Đường Khuynh đã đi rồi, đi mất rồi, cô ấy không về nữa.”

“Anh cũng biết… biết em là Tô Nhược, Nhược Nhược, đừng từ chối anh, được không?”

Một đêm hỗn loạn.

Ngày hôm sau, hắn nhìn vào vết đỏ trên ga trải giường, ôm lấy tôi đang run rẩy trên giường.

“Tin tưởng anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn.”

Tôi dần bình tĩnh lại, hít một hơi, nhìn lên và mỉm cười.

“Được, vậy em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.”

Tôi yêu thầm Lục Trạch, hắn cũng cảm nhận được điều đó.

Hắn cong ngón tay và gõ nhẹ vào trán tôi.

“Ngốc quá.”

Ba tháng sau, tôi cuối cùng cũng đợi được đám cưới của mình, vì hai gia đình có hoàn cảnh giống nhau nên việc chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ.

Hôn lễ cũng diễn ra vô cùng ấm cúng.

Chỉ là hơi ấm này duy trì không được bao lâu.

Một tháng sau, Đường Khuynh chia tay tên nghệ sĩ kia và trở về Trung Quốc.

Đường Khuynh kéo một chiếc vali và trước cửa Nhược Trạch Thủy Loan.

“Trạch, em đã về rồi.”

Khi Đường Khuynh ngã vào vòng tay của Lục Trạch và khóc nức nở, Lục Trạch sững sờ, cũng không đẩy cô ta ra.

Hóa ra, tên nghệ sĩ đó đã nghiện ma túy ở nước ngoài, tính tình thay đổi chóng mặt, đời sống riêng tư trở nên hỗn loạn, thậm chí còn lừa Đường Khuynh.

12.

Lục Trạch đặt thỏa thuận ly hôn xuống, nhìn chiếc hộp nhung ở giữa bàn trà.

Hắn mở ra, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, bên trong là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi, hắn siết chặt nó trong lòng bàn tay, lòng bàn tay hắn run run.

Trợ lý Trần đến đưa cơm, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thận trọng bước tới.

“Lục tổng.”

“Điều tra tên phóng viên kia.”

Tôi cũng rất tò mò, nam phóng viên kia rốt cuộc từ đâu đến, tại sao anh ta lại biết tin tôi đã qua đời? Chắc chắn là có lý do đặc biệt nào đó.

Sáng sớm, trợ lý Trần đã đến báo cáo.

“Phóng viên này là em họ của Hứa Ấn sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe đến tên Hứa Ấn, anh ta là đối thủ kinh doanh của Lục Trạch.

Vậy thì hợp lý rồi, Hứa Ấn là đối thủ kinh doanh của Lục Trạch, hôm nay anh ta nhờ em họ cố tình tung tin về cái chết của tôi, giá cổ phiếu của Lục Thị ngay lập tức giảm xuống.

Thực tế thì có rất ít người biết, tôi và Hứa Ấn là bạn học hồi trung học, tôi còn từng đạp xe chở anh ta đến bệnh viện nữa.

Khi đó, anh ta bị mấy người vây đánh, không mở nổi mắt.

Hôm đó tự nhiên tôi nổi hứng muốn đạp chiếc xe đạp mới tập đi về nhà, thấy cảnh này, lòng chính nghĩa của tôi lập tức nổi lên, giang hồ tương trợ, tôi hét lên: “Tôi báo cảnh sát rồi đó nha.”

Mấy người đang vây đánh anh ta đã nhanh chóng bỏ chạy.

Sau đó tôi đạp xe chở anh ta đến bệnh viện.

Tập xe mới được mấy buổi nên tôi đi xe chưa vững lắm, đến đoạn xuống dốc, cả hai chúng tôi mất thăng bằng, ngã lăn quay.

Chuyện cũng đã từ bảy tám năm trước rồi, chắc bây giờ anh ta quên sạch rồi ấy chứ.

13.

Tại hội nghị hiệp hội thương nhân Hải Thành, Lục Trạch và Hứa Ấn đụng mặt nhau.

Tâm tình của Lục Trạch hôm nay không tốt, chỉ uống rượu, địa vị hắn cao, người khác thấy tâm tình hắn không tốt nên cũng không dám tới bắt chuyện.

Mãi cho đến khi Hứa Ấn cầm ly rượu đi tới.

“Lục tổng đang uống rượu một mình sao?”

Trái ngược với tâm trạng của Lục Trạch, Hứa Ấn lại trông vô cùng phấn chấn.

“Để tôi đoán xem nào, vì sao tâm trạng của Lục tổng đây lại không tốt nhỉ? À, có phải là do vợ của mình qua đời được một năm rồi, mộ cũng xanh cỏ rồi, thân làm chồng mà đến tận bây giờ mới biết, nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ.”

Lục Trạch bóp chặt ly rượu, liếc anh ta một cái: “Rảnh quá thì uống rượu của anh đi, đừng ở đây làm phiền người khác.”

“Xem ra tôi nói sai mất rồi, vậy chỉ còn một khả năng thôi.”

Đôi mắt sát khí của Lục Trạch rơi vào người Hứa Ấn.

Nhưng Hứa Ấn vẫn không có ý gì là muốn rời đi.

“Có phải là Lục tổng của chúng ta bây giờ mới muộn màng nhận ra người mình yêu nhất là vợ mình đúng không? Xét cho cùng thì Tô Nhược vẫn không biết diễn bằng cô diễn viên Đường Khuynh kia, diễn giỏi thật đó, đóng được mấy bộ phim mà diễn thành thật luôn.”

Tôi hoài nghi nhìn Hứa Ấn.

Đôi mắt Lục Trạch lạnh dần.

“Xem ra dạo này nhà họ Hứa thoải mái quá rồi nên có người nhàn rồi.”

Hắn ra hiệu.

“Trợ lý Trần, đấu thầu bến tàu Long Sơn, nhà họ Lục cũng tham gia.”

Đến lượt Hứa Ấn thay đổi sắc mặt, một khi nhà họ Lục nhúng tay vào, muốn ăn miếng bánh là bến tàu Long Sơn này cũng không dễ dàng.

14.

Hội nghị hiệp hội thương nhân Hải Thành đã kết thúc.

Lục Trạch sắc mặt âm trầm đi ra.

“Lục tổng, bố vợ của anh hôm nay nói là sức khỏe không tốt nên không tới tham gia.”

“Tiếp tục hẹn ông ấy, lúc nào cũng được.”

“Buzz buzz!” Điện thoại của Lục Trạch lại vang lên, vẫn là của Đường Khuynh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner