Còn có, tôi nhìn hộp đựng sợi dây chuyền, rủi ro lớn như vậy, chỉ để đổi lấy Trái Tim Của Đại Dương mà tôi thích sao?
Nếu những điều này xảy ra khi tôi còn sống, tôi sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ hắn yêu tôi mất.
Tôi nằm trên bia mộ và ngủ cả đêm, khi tôi tỉnh dậy, Lục Trạch vẫn chưa rời đi, tôi thấy hắn cúi xuống và hôn tên tôi trên bia mộ.
“Nhược Nhược, anh đi làm đây, tối anh lại về với em.”
Liên tiếp mấy ngày, buổi tối tôi bay trở về mộ nghỉ ngơi, Lục Trạch ngủ ở trước mộ của tôi.
24.
Ba tháng sau, bệnh gan của bố tôi xấu đi và ông được đưa đến bệnh viện.
Tôi lo lắng bay lơ lửng giữa trời và điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện sao cho có thể kịp thời tìm được nguồn gan phù hợp để bố tôi được ghép gan.
Bố tôi nằm viện một tháng, tôi cũng quanh quẩn trong viện một tháng.
Hôm nay, tin vui cuối cùng đã đến khi bác sĩ báo đã tìm được nguồn gan phù hợp ca phẫu thuật có thể được thực hiện vào tuần sau.
Chúng tôi mừng không tả được.
“Bác sĩ, người tốt bụng đã hiến gan đang ở bệnh viện có phải không? Nếu người đó đang ở đây thì chú Lưu sẽ đích thân đẩy tôi đi để cảm ơn người đó.”
Bác sĩ chủ trị lắc đầu.
“Thật xin lỗi Tô tổng, người hiến tạng yêu cầu giữ kín danh tính, cho nên chúng tôi không thể cho ông biết thông tin của người đó được.”
“Ẩn danh?”
Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên.
25.
Ca ghép gan của bố tôi diễn ra rất thành công.
Tĩnh dưỡng một tháng trong bệnh viện, ông ấy càng càng hồi phục.
Điều này làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Tô tổng, bác sĩ nói ông mỗi ngày đang tốt lên, nằm thêm vài ngày là có thể xuất viện.”
“Tôi cũng thấy vậy, đúng rồi lão Lưu, buổi trưa hôm nay tôi không ăn cháo nữa, hằng ngày phải ăn cơm mới có sức, ăn mỗi cháo không sao mà được.”
Chú Lưu vỗ đùi một cái: “Ha ha, được rồi, bây giờ cũng ăn cơm được rồi, trước đây chẳng phải chê cơm tôi nấu ăn không có vị gì sao, nên tôi mới nấu cháo cho ông ăn mỗi ngày đó.”
Trong phòng, tiếng cười của bố tôi dần dần lớn hơn.
Tôi rất mãn nguyện.
26.
Vào buổi tối ngày 6 tháng 3, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra ở trung tâm thành phố, bản tin đang đưa tin về vụ tai nạn đó.
“Đây là bản tin buổi tối của Hải Thành. Vừa rồi, ở trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi. Một chiếc Porsche màu bạc đâm vào lan can, phần đầu xe bị hư hại nghiêm trọng. Bước đầu xác nhận chủ nhân của chiếc xe là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, ông Lục Trạch, hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng thương tích của ông Lục Trạch .
Tôi quay đầu lại nhìn màn hình, đúng lúc nhìn thấy Lục Trạch người bê bết máu, được khiêng ra và đưa lên xe cấp cứu.
“Lục…Trạch…”
Mười phút sau, Lục Trạch được đưa đến phòng phẫu thuật của bệnh viện số ba, tôi vội vã bay đến phòng phẫu thuật của anh ấy.
Lục Trạch nằm ở trên giường, môi tím tái, sắc mặt tái nhợt.
Sau nửa tiếng cấp cứu, sắc mặt Lục Trạch càng ngày càng tái nhợt.
Bác sĩ phẫu thuật chính ngẩng đầu nhìn các bác sĩ khác trong phòng bệnh: “Bệnh nhân đang hấp hối. Ba tháng trước anh ấy đã hiến gan, phần lớn lá gan đã được lấy ra và hiến tặng. Lần ghép sống cuối cùng không tốt lắm, vết mổ đã bị nhiễm trùng, bây giờ anh ấy bị tai nạn xe hơi, các cơ quan đang xuất huyết rất nhiều.”
Bác sĩ phụ tá nhìn biểu đồ điện bên cạnh đang nhảy màu đỏ.
“Mong muốn sống sót của bệnh nhân rất yếu, hay nói cách khác, anh ấy đã từ bỏ rồi.”
Hiến gan? Lục Trạch đã hiến gan.
Thảo nào, trên eo của hắn có một đường khâu dài như thế.
Lục Trạch đã hiến gan và một người nào đó giấu tên đã hiến tặng một nửa lá gan cho bố tôi, khi hai việc này được ghép lại, tôi đột nhiên hiểu ra.
Hóa ra người ẩn danh hiến gan cho bố tôi là Lục Trạch.
“Không ổn rồi, bệnh nhân hô hấp càng ngày càng yếu.”
“Môi anh ấy đang mấp máy, anh ấy đang muốn nói gì vậy?”
Tôi và bác sĩ chính ghé sát tai vào môi Lục Trạch: “Tô…Tô Nhược?…Vợ…”
Bác sĩ phẫu thuật chính kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Anh ấy đọc tên vợ anh ấy.”
“Nhưng vợ anh ấy đã chết rồi.”
“Anh ấy còn nói…”
Bác sĩ phẫu thuật lập tức cúi xuống nghe lại.
“Viện trưởng Trần, anh ta nói cái gì?”
Bác sĩ phẫu thuật chính nhìn mọi người, lắc đầu và bước ra khỏi phòng mổ.
Cùng lúc đó, Lục Trạch tim ngừng đập.
Bác sĩ phẫu thuật chính dừng lại ở cửa.
“Câu cuối cùng anh ấy nói là, vợ à, anh tới bên em đây…”