Hoàng hậu bị thương, lại ở cổ, dọc đường đi các cung nhân đều cúi chào nhưng không khỏi liếc nhìn.
Những ánh mắt đó, như muốn lăng trì ta.
Ta sớm đi ngủ, mọi chuyện trong hậu cung đều bị ta gạt bỏ ra sau đầu.
Ta đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ, ta chính là nguyên chủ, từ nhỏ đã yêu mến Tiêu Duyên.
Nhưng Tiêu Duyên chỉ yêu Tống Nhạn Vũ, ánh mắt chưa bao giờ dừng lại ở nguyên chủ.
Vì vậy, nguyên chủ tìm đủ mọi cách để hãm hại Tống Nhạn Vũ, vài lần suýt hại nàng ấy mất mạng.
Sau khi hai người họ thành thân, nguyên chủ vẫn không cam lòng, bày kế trở thành thiếp của Tiêu Duyên, vài lần gây rối tình cảm của họ.
Giống như kết cục của mọi ác nữ trong truyện ngược, cuối cùng âm mưu của nguyên chủ bị đôi nam nữ chính vạch trần, nhưng Tống Nhạn Vũ nhân từ, chỉ đuổi nguyên chủ ra khỏi Tiêu phủ.
Còn Bùi Độ, người yêu thầm Tống Nhạn Vũ mà không được đáp lại, đã không buông tha ta.
Trong giấc mơ, hắn vẫn cười nhạt như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng.
Bùi Độ tinh thông kiếm thuật, hắn trước tiên cắt đứt gân tay gân chân của ta, khiến ta chìm trong đau đớn và tuyệt vọng suốt ba ngày, cuối cùng mới dùng một nhát kiếm kết liễu ta.
Trường kiếm đâm thẳng tới, ánh sáng lóa lên, rồi chỉ còn lại một màn đỏ thẫm nóng hổi.
Trong giấc mơ, Bùi Độ không còn là người ta nhớ, mà trở thành một kẻ độc ác, xuống tay tàn nhẫn như Diêm Vương cười ngạo.
Ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng, thực tại và cơn ác mộng đan xen, đè nặng khiến ta không thở nổi.
Chỉ cảm thấy vết thương nơi cổ lạnh toát, ngẩng lên nhìn, ta bắt gặp đôi mắt của Bùi Độ trong màn đêm…