Quỷ Loạn Thế

Chương 3



4.

Trước lều trướng của Khả Hãn Nhu Nhiên.

Một đám lực sĩ râu quai nón để trần lông ngực đang chơi vật cổ tay trước đống lửa đốt cháy hừng hục, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Tạ Hòe An gật đầu với ta, hắn sẽ yểm hộ cho ta, đốt cháy lương thảo ở chuồng ngựa bên cạnh, ta sẽ nhân lúc hỗn loạn chạy vào lều trướng.

Cách bài trí trong lều chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến cảnh ăn tươi nuốt sống, trên giường chất đống da hổ, trên giá bày hàng đống xương chim ưng.

Nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, ta lấy thuốc độc thực cốt từ trong tay áo ra, bỏ vào trong bầu rượu trên bàn.

Bên ngoài bất chợt vang đến vài câu nói tiếng nước ngoài, lòng ta chùng xuống, ta nhẹ lắc bầu rượu rồi để lại chỗ cũ, chạy vụt xuống dưới gầm giường.

Tiếp theo đó là tiếng bước chân mạnh mẽ, tiếng cởi quần áo nhanh thoăn thoắt, tiếng uống rượu ừng ực…

Ta khẽ nuốt nước bọt, tin tình báo Khả Hãn thích uống rượu trước khi ngủ quả nhiên là sự thật.

Không bao lâu sau, một cơ thể nặng trĩu đè xuống giường, theo đó là tiếng ngáy vang dội như sấm rền.

Ta hít thở nhẹ lại, rón rén bò ra ngoài, lúc đi đến đầu giường, thanh đao vắt ngang hông dưới ánh lửa cháy đã phản chiếu lên ánh sáng trong, người trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của hắn ta là nhấc chùy lên, sau đó há miệng muốn gọi người.

Thình thịch, thình thịch.

Trống ngực ta vang lên dữ dội, ta theo bản năng bổ nhào tới, cho dù thiết chùy gần như đã đập nát xương bả vai của ta, ta vẫn cứng rắn cố bịt miệng gã lại.

Không thể để hắn ta phát ra tiếng động, không thể để hắn ta gọi người vào, đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu ta.

Nhưng phản ứng của Khả Hãn rất nhanh, hắn ta nhấc chùy muốn đập vào đầu ta, ta né về phía bên trái, một tiếng “choảng” vang lên, xương vai hoàn toàn vỡ vụn, một bên cơ thể nhẹ bẫng đi.

Nhưng làm sao ta có thể quan tâm nhiều đến như thế, ta thuận thế kéo tấm thảm lên, liều mạng trùm vào đầu hắn ta, cùng lúc đó ta rút thanh đao vắt ngang hông ra, đâm từng nhát vào người hắn ta.

Trên cánh tay Khả Hãn nổi đầy gân xanh, hắn ta liều mạng vùng vẫy, ta không hề nhượng bộ, cuối cùng trong lúc ta không biết mình đã chém hắn ta bao nhiêu đao, động tĩnh trên giường mới ngừng lại.

Ta vẫn không dám khinh địch, sau khi đâm thêm mười mấy nhát đao vào chỗ hiểm của người dưới tấm thảm, cuối cùng ta không còn sức lực nữa, nghiêng người lăn xuống giường, thở hổn hển từng hơi.

Tấm thảm nhung tựa như thấm đẫm máu tại Huyết Hà.

Ta không phân biệt nổi máu nào của ta, máu nào của gã, ta cũng không biết cái chết của Khả Hãn là do ta trùm đầu đâm hắn chết tươi hay là do chất độc phát tán nên mới chết.

Nhưng bất kể thế nào, Khả Hãn của Nhu Nhiên đã chết rồi, thành Nam An đã được an toàn.

Từ hố người chết đi trên đường tắt về trấn Nam An, Tạ Hòe An cõng ta trên lưng, trên người ta đầm đìa máu.

Cảnh tượng hỗn loạn, đầu óc choáng váng, sau khi phản ứng được cuối cùng ta mới cảm nhận được cơn đau nhói, đau đớn như thể một chiếc rìu chặt thành hai nửa, một nửa còn lại trên đời, một nửa xuống địa ngục.

Đau đớn đến mức ta chỉ muốn cầm một cây gậy đánh cho mình bất tỉnh, đến khi nào hoàn toàn sống dậy cử động bình thường thì hẵng mở mắt.

Ta lúc mê lúc tỉnh nói:

“Lần trước là ta cõng ngươi, lần này là ngươi cõng ta… nhưng ta không nặng như ngươi, vẫn là ta chịu thiệt…”

“Tạ Hòe An, Khả Hãn Nhu Nhiên có sáu người con trai, hắn ta chết rồi…. nội chiến phân vị, đám con của hắn ta chắc chắn sẽ tranh giành chức vị Khả Hãn, thành Nam An và mười ba thành khác đều được cứu đúng không?”

Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của hắn:

“Phải, đều được cứu cả.”

Trong lúc thăng trầm, giọng nói ấy tựa như vẫn đang hỏi:

“Nam An không có quan hệ gì với ngươi, vì sao ngươi lại liều mạng muốn bảo vệ?”

“Chúng ta nợ bà ấy…”

“Ồ, nợ cái gì, một quả trứng gà sao?”

Thế là người trên lưng không nói gì nữa.

Tạ Hòe An thầm nghĩ, thực ra khi ngủ nàng trông rất xinh đẹp, cái cằm gọn ghẽ, ngũ quan cân xứng, lúc nhắm mắt khóe miệng cũng sẽ cong lên một nụ cười xinh xắn.

Là kiểu khuôn mặt không tuyệt sắc trần gian nhưng rất dễ nhìn, tại sao một người như thế lại bị vứt vào trong đám nam nhân thô kệch, một đám mù lòa ngu ngốc không hề nhận ra đây là một khối ngọc thô chứ?

5.

Đại Sở, mùa đông năm Vĩnh Thọ thứ hai, ta đã có được mười ba thành trì, thống trị tám vạn dân.

Trong thành chỉ cần nộp thuế một phần ba mươi, dân chúng mừng rỡ, nam nữ già trẻ trong thành đều hân hoan, ai nấy trung thành tận tuỵ.

Bọn họ gọi ta là “Thành chủ”, chúng ta trồng trọt lương thực sống qua ngày.

Vùng đất mà Đại Sở muốn vứt bỏ để mặc ngoại tộc chà đạp giày vò, cuối cùng trong kẽ hở đã mở ra một đào nguyên mới.

Thời loạn thế con người sống khó khăn, gần như mỗi ngày đều có dân đói khổ đến cậy nhờ.

Đến đây không chỉ nhận được bát cháo nóng, mà còn được phân hai mẫu ruộng trồng.

Nước trong cỏ xanh, bệnh có thuốc chữa, ch/ết có đất chôn, không cần phải lo lắng công sức khó nhọc một năm vất vả bị bọn quan lại cướp đi, không cần phải sợ hãi đứa con sinh ra phải chịu đóng thuế, sợ đến mức tận tay bóp chết máu mủ của mình.

Cứ như thế, chúng ta sống trong cảnh bình yên, thực ra thứ họ mong muốn chỉ có nhường ấy.

Sứ giả của triều đình đến rồi.

Trong tháng này tổng cộng đã có sáu đợt sứ giả đến đây.

Mấy đợt trước ầm ĩ nổi trận lôi đình, nói một điêu dân như ta không nghe lệnh vua, ám sát Khả Hãn, tội đáng chém đầu, thánh chỉ còn chưa đọc hết thì đã bị hộ vệ bên cạnh ta kéo ra ngoài đánh chết.

Mấy đợt sau này từ thị uy ban ơn biến thành tận tình khuyên bảo, khuyên ta giao ra mười ba thành biên cảnh, nhận tội hồi kinh, thánh thượng nhân từ nói không chừng còn có thể ban cho ta chức Vạn hộ hầu, thưởng cho ta một mỹ nữ.

Ta mặc kệ sứ giả ở đó, cùng Tạ Hòe An đi dạo trên tường thành.

Dân binh đi ngang qua đều chào hỏi:

“Thành chủ, Tạ tham quân, hôm nay gió to, nhớ trở về sớm một chút.”

Ta mỉm cười với họ, bất giác càng đi càng xa, lúc phản ứng lại đã đi đến đài cổng thành.

Tạ Hòe An hỏi ta:

“Lần này, ngươi chuẩn bị đối phó với sứ giả thế nào?”

Ta đưa tay ra, cảm nhận xúc giác lạnh lẽo của màn tuyết dày đặc, tâm trí ta chợt quay trở lại thời điểm lần đầu tiên ta tiếp quản thành trì này.

Xuân đến, chim yến về làm tổ trong rừng cây.

Ta hỏi Yến vì sao không làm tổ ở nhà, Yến nói mình không còn nhà để làm tổ.

Sau khi ám sát Khả Hãn Nhu Nhiên, ta lần lượt tiếp quản từng thành trì xung quanh, đây chính là tòa thành cuối cùng, cũng là tòa thành thê thảm nhất.

Nó bị thiết kỵ của Nhu Nhiên giẫm đạp tàn phá nặng nề, trên đường đi ta chỉ thấy xương trắng rải rác, xác người chết đói nằm la liệt khắp nơi, khiến người ta nghe thấy thôi cũng hoảng sợ.

Ngày đó, gió lớn cuốn theo cát bụi, trên đường đi, ta gặp một bà lão đang nấu một nồi đồ ăn lớn trông đống người chết.

Mùi hương bay khắp bốn phía, phía bên kia có mấy con súc sinh giống sói nhưng không phải sói đang nhìn chằm chằm vào trong nồi với ánh mắt thèm thuồng, lờ mờ như sắp tấn công.

Ta giúp bà ấy giết chết những con súc sinh đó, bà lão liên tục nói cảm ơn ta.

Sau đó, bà ấy vội vàng đến trước nồi.

Khuôn mặt gầy nhom, ánh mắt đục ngầu, sống lưng cong ngoằn, bà ấy đưa tay vào trong nồi nước nóng hổi, để mặc máu thịt trên cánh tay đã phồng rộp do hơi nóng, bà ấy vớt thịt từ bên trong ra cắn nuốt một cách nhếch nhác.

Bà lão vẫn còn sống, sống tựa như một con thú.

Bà ấy vừa ăn vừa khóc.

Ta hỏi bà vì sao, bà nói:

“Đây là con gái út của ta.”

Ta sững sờ:

“Con gái bà?”

Bà lão nói tiếp:

“Con gái của ta bị đám đại nhân trong tộc Nhu Nhiên chỉ đích danh phải làm món “Dê non hấp”, bọn chúng nấu sống con bé. Nấu được một nửa, con bé không biết đã chạy đâu mất rồi, ta phải nhanh chóng ăn thôi, lỡ như bọn chúng quay lại ăn mất con gái ta thì phải làm sao. Đây là con gái ta, bây giờ được trở về trong bụng ta…”

“Vậy thì sao bà… không chôn con bé?”

“Chôn sao?”

Bà ấy vừa ăn vừa nói:

“Không thể chôn được, trong ruộng đất nơi này chỉ toàn đám chó hoang, chôn rồi sẽ bị chúng đào lên ăn mất, ta thà rằng con gái ở trong bụng ta.”

Tạ Hòe An đánh rớt thịt trong tay bà ấy:

“Đủ rồi, quá đủ rồi.”

Bà lão ngã xuống đất, bò tới muốn đi vớt thịt trong nồi, vừa lẩm bẩm trong miệng:

“Bé con, đừng sợ, trở về rồi, trở về trong bụng mẹ rồi…”

“Đừng như vậy, đừng như vậy!”

Ta kéo bà ấy, nước mắt chảy dọc hai hàng:

“Đại nương, quân Nhu Nhiên sẽ không đến nữa, sẽ không đến nữa đâu. Chúng đã bị quân ta đánh bỏ chạy rồi, không còn đến nữa đâu.”

“Đánh chạy rồi sao?”

Bà lão cuối cùng cũng dừng động tác trên tay lại.

Một hồi lâu sau, một tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên:

“Sao bây giờ các ngươi mới đến chứ? Mọi người đều đã chết hết cả rồi…”

Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Nhưng điều bà ấy muốn nghe không phải những lời sáo rỗng này, bà ấy nôn suốt một buổi tối.

Kể từ ngày đó, bà ấy không còn nuốt trôi đồ ăn gì nữa, ăn vào lại nôn ra, chưa được mấy ngày đã trở thành một bộ xương khô, nhẹ nhàng rời khỏi thế gian này.

Bông tuyết rơi vào trong tay tan thành một giọt nước, ta liếm môi, cảm thấy máu huyết toàn thân như đang sôi sùng sục:

“Ta sẽ không để bọn họ phải sống những ngày tháng như thế nữa, sẽ không giao lại mười ba thành trì cho Đại Sở.”

Tạ Hòe An nói:

“Ngươi muốn làm phản!”

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh.

Ta đáp lời:

“Chúng ta đã có lựa chọn tốt hơn, vì sao lại chọn sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ này.”

“Cha ta nói không cho ta báo thù, không cho ta phản quốc, ta từng lập lời thề trước từ đường Tạ gia.”

“Cho nên?”

“Cho nên… người Tạ gia bảo vệ nước nhà bảo vệ xã tắc, nhưng Đại Sở này đâu chỉ là nhà của một tộc họ.”

Hắn cúi đầu xuống, ta nghe thấy hắn nói:

“Ta sẽ cùng ngươi đi tiếp con đường này, cùng ngươi kết thúc thời loạn thế này. Có thể đi đến đâu ta không dám nói, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, máu của ta cũng sẽ đổ xuống vì ngươi.”

Ta và Tạ Hòe An liên thủ chém đầu của gã sứ giả, treo trên cổng thành ba ngày.

Vào giờ khắc này, tiếng chuông vận mệnh vang lên, chúng ta bắt đầu đi trên con đường không thể dự báo trước, một con đường nhỏ hẹp kén người đi.

Thất bại thì vạn tiễn xuyên tim, chiến thắng thì lưu danh sử sách.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner