Quý Phi Chỉ Muốn Đi Ngủ

Chương 2



6
Ta cố gắng hết sức để mở to mắt mình ra.

“Vì nương nương không có điểm mạnh gì, nên hãy bắt đầu với điểm đơn giản nhất.”

Ta gật đầu điên cuồng: “Được, được, đơn giản là được.”

Ma ma rất hài lòng, sau đó dẫn ta vào bếp: “Đã vậy, nương nương, từ hôm nay hãy gửi điểm tâm cho hoàng thượng.”

“…”

Ma ma, ngươi có biết tội đầu độc hoàng đế là gì không?

Là cái tội mà Ngự lâm quân sẽ vào nhà ta, ngay cả tổ kiến trong sân cũng sẽ bị đổ nước sôi đó, ma ma có biết hay không?

Ma ma không biết.

Ma ma không có trái tim, ma ma chỉ nhìn khối bột cứng mà ta đã nhào và nói: “Thử lại đi”.

Ta bắt đầu nhào bột từ sáng và tiếp tục nhào đến khi trời tối đen.

Ma ma nói: “Ngày mai tiếp tục.”

Ta đã khóc rất to.

Ta đã viết một lá thư khác cho cha ta.

[Cha, hoàng đế là một con chó, cha đến cứu con đi!]

Ta đưa bức thư cho nha hoàn tâm phúc A Hoa: “Muội phải nhanh lên, bổn cung sợ ngày mai sẽ không sống nổi.”

Nàng ấy nói đừng lo lắng, nàng ấy nhất định sẽ chuyển thư cho ta.

7
Không biết thư đã được chuyển đến hay chưa, nhưng ta vẫn phải nhào bột thêm ba ngày nữa.

Vào ngày thứ tư, cuối cùng ta cũng làm được một đĩa thức ăn có vẻ là không độc chec người.

Chỉ là…

Ta hình như đã nhầm đường thành muối.

Nhìn ánh mắt dò hỏi của ma ma, ta nuốt miếng bánh mặn chát và nói: “Ngon lắm”.

Ma ma gật đầu: “Vậy thì nương nương mau mang đến ngự thư phòng.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhét cả đĩa bánh ngọt vào hộp đựng thức ăn. Ta quay người kéo tay A Hoa ra khỏi cửa, kẻo ma ma lại nghi ngờ rồi đòi ăn một miếng.

Trên đường đi, ta nói với A Hoa: “Một lát nữa muội sẽ làm đổ hết đồ ăn trước cửa ngự thư phòng, muội nhớ chưa?”

Như vậy sẽ không chỉ thể hiện được tâm tư với Hoàng đế của ta, lại không thể phát hiện trong bánh điểm tâm có vấn đề.

Quả thực là vẹn toàn đôi bên.

Chỉ là không ngờ ở trong cung lại có nhiều ngọa hổ tàng long như vậy, một tiểu thái giám bình thường cũng có thân thủ cực kỳ tốt.

A Hoa vừa giả bị trật chân, chiếc hộp trong tay chưa kịp rung chuyển thì đã bị tiểu thái giám giữ chặt: “Cô nương, cẩn thận.”

“…”

“Quý phi nương nương mời vào.”

“A, bổn cung đột nhiên có chút đau đầu, nếu không thì ngày mai ta trở lại nhé.”

Tiểu thái giám cười ngăn cản ta:

“Nương nương, hoàng thượng đã nói, nếu nương nương cảm thấy không khỏe thì sẽ truyền thái y đến ngự thư phòng để gặp nương nương.”

“Ừ ta khỏe rồi.”

8.
A Hoa bị ta bỏ ở ngoài để có thể kịp thời đi tìm cha ta cầu cứu.

Ta đi vào trong mang theo hộp thức ăn.

Đã mấy ngày không gặp, nhưng Chu Ngự Lễ vẫn mang khuôn mặt chó y như cũ, trên mặt luôn tươi cười với ta.

“Nghe nói quý phi tự tay làm điểm tâm cho trẫm?”

“Vâng.” Ta chậm rãi mở hộp ra “Đây là lần đầu tiên thần thiếp nấu ăn nên kỹ năng không tốt lắm. Nếu không ngon xin hoàng thượng thứ tội.”

“Quý phi cẩn thận như vậy làm trẫm có chút không quen.”

Ta chỉ có thể khép nép như thế này để hắn không được trách tội ta.

Ta ngẩng đầu, nhanh chóng lấy đồ ăn ra: “Hoàng thượng mời nếm thử.”

Hắn hơi nheo mắt lại và nhìn ta hai lần.

“Hoàng thượng, ngài còn sợ thần thiếp đầu độc ngài sao?”

Hắn không nói gì và lấy ra một đôi kim bạc.

Không tin ta thật à?

Đầu óc ta chợt bừng sáng, ta lao tới ôm đĩa điểm tâm của mình, vẻ mặt buồn bã:

“Hoàng thượng thực sự nghi ngờ thần thiếp sao? Nếu đã như vậy thì Hoàng thượng không nên dùng nữa, thần thiếp xin cáo lui.”

“Chờ một chút.” Hắn nhìn cây kim bạc không đổi màu, hắn lập tức ngăn ta lại rồi gắp một miếng đồ ăn: “Trẫm đương nhiên tin tưởng quý phi rồi.”

Sau đó, hắn cho đồ ăn vào miệng.

Bất ngờ khiến ta không kịp đề phòng gì cả.

Ta sửng sốt một hồi, thận trọng hỏi: “Hoàng thượng thấy thế nào?”

Ánh mắt của hắn tựa hồ có chút mơ hồ, phải một lúc lâu mới lấy lại được sự minh mẫn: “Nàng thật to gan!”

“Hả? Hoàng thượng có ý gì?” Ta ngây thơ vặn chiếc khăn tay của mình “Không hợp khẩu vị của Hoàng thượng sao?”

“Cái bánh sữa này ít nhất cũng phải cho một hũ muối. Sao quý phi còn dám nói là không cố ý?”

Nói điêu vừa vừa, ta cho có nửa hũ mà thôi.

“Hoàng thượng không biết rồi, khẩu vị của thần thiếp là thích ăn mặn, trong nhà bánh ngọt đều là bánh mặn. Nếu như Hoàng thượng không thích, lần sau thần thiếp sẽ chú ý hơn.”

“Phải không?”

Hắn không tin. Nhưng ta vẫn khăng khăng nói là phải.

Hắn mỉm cười.
“Hóa ra trẫm hiểu lầm quý phi rồi.”

“Nếu vậy thì không thể lãng phí tâm ý của quý phi được. Trẫm ban cho nàng bữa điểm tâm này. Quý phi, đừng để trẫm thất vọng.”

À thực ra cũng không cần lắm đâu.

9
Nửa giờ sau, Chu Ngự Lễ nhìn chiếc đĩa gần như trống rỗng, cuối cùng xua tay cho ta rời đi.

Mặc dù ta đã thoát chec nhưng cổ họng của ta thì không ổn rồi.

Mặn quá đi.

Ma ma rất vui mừng: “Hoàng thượng đối xử với quý phi nương nương thật là tốt. Huệ phi nương nương hai năm nấu canh cũng không được vào ngự thư phòng. Vậy mà lần đầu nương nương vào bếp thì hoàng thượng đã dùng hết các món rồi?”

Chưa từng vào ngự thư phòng?

Vậy mà ngươi còn bắt ta học làm cái gì hả?

Ta thở dài ở trong ngực, vừa định xông lên xé bà ta ra thì bà ta bảo từ nay ta không cần phải nhào bột nữa.

Thế là ta lại thở một hơi nhẹ nhõm.

Ma ma nói: “Nấu ăn hàng ngày sẽ làm tổn hại đến nhan sắc của nương nương, cũng không phải là kế lâu dài”.

Bà nói thêm: “Từ hôm nay trở đi, quý phi sẽ phải học những bộ môn tao nhã.”

“Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, nương nương chọn một cái đi.”

Không thể lựa chọn được nên ta yếu ớt nói: “Bổn cung khi còn bé thì đã học qua một môn nhạc khí.”

Ma ma không tin nên hỏi: “Là nhạc cụ gì?”

“Là nhạc cụ dân gian, ở trong cung không phổ biến lắm.”

“Cũng tốt lắm, chúng ta sẽ có một ý tưởng mới lạ hơn.”

Ta liên tục gật đầu: “Bổn cung cũng nghĩ như vậy.”

Ma ma rất hài lòng và căn dặn ta ngày mai hãy thể hiện thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, ta ôm theo cái kèn xô-na bảo bối của mình vào ngự thư phòng.

10
“Thần thiếp xin tấu một khúc nhạc cho Hoàng thượng.”

Chu Ngự Lễ có chút không tin tưởng liếc ta một cái, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là mở một bản tấu chương:

“Được thôi, trẫm muốn xem quý phi có cái gì kinh ngạc mà trẫm không biết.”

“Vậy thì mời hoàng thượng xem.”

Ta đứng đó và vén tấm lụa đỏ trên chiếc kèn xô-na của mình lên.

Ta thấy vẻ mặt Chu Ngự Lễ hơi thay đổi, nhưng ta giả vờ như không để ý, má ta phồng lên…

Ò ì e ò e í ~~

m thanh vang vọng và mạnh mẽ, như thể tiếng khóc chec cha chec mẹ.

Chu Ngự Lễ hình như đã nói gì đó, nhưng mà ta không nghe được.

Ta nhắm mắt lại và đắm chìm vào tiếng ca.

Sau khi chơi hết bài 《 đại xuất tấn 》, ta cảm thấy đầu mình ong ong.

“Hoàng thượng! Người thấy thần thiếp chơi có hay không?!”

Chu Ngự Lễ sắc mặt tối sầm, muốn mắng ta lần nữa.

“Thật là to gan!”

Nhưng mà không sao cả.

Ta dám đến đây cho nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ta đặt chiếc kèn xuống và véo chiếc khăn tay, vẻ mặt ta yếu ớt.

“Hoàng thượng có thích không? Thần thiếp đã yêu thích xô-na từ khi còn nhỏ. Các cô nương nói thần thiếp là người thô bỉ. Nhưng thần thiếp cho rằng chúng sinh bình đẳng, kèn xô-na chỉ là nghe to hơn thôi, thần thiếp đã sai chỗ nào?”

“Nghĩ đến hoàng thượng thánh minh, nhất định có thể hiểu được thần thiếp.”

Ta háo hức nhìn hắn, ai nỡ phá vỡ giấc mộng của một cô nương cơ chứ.

Tất nhiên là Chu Ngự Lễ sẽ không làm vậy, hắn chỉ bảo ta cút đi và mang theo cái xô-na của ta cút cùng.

“Được rồi.”

11
Một khúc kèn xô-na, từ ngự thư phòng trực tiếp truyền đến Dực Khôn cung.
Trong mấy ngày, ma ma không thể bình tĩnh được.

Ta lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Với trí thông minh như bây giờ, hoàng đế cũng không có cách nào để phạt ta được.

Ta nằm đó gần nửa tháng. Đây là nửa tháng thoải mái nhất mà ta từng có kể từ khi vào cung.

Cho đến khi ma ma nói với ta: “Nương nương ơi, lễ vạn thọ sắp đến rồi”.

Cẩu hoàng đế chuẩn bị sinh thần. Vậy nên ta cần chuẩn bị lễ vật.

Ma ma dường như chợt tìm được hướng đi mới cho cuộc đời:

“Năm ngoái, bức tranh “Vạn thọ đồ” của Huệ Phi nương nương đã đoạt giải nhất. Năm trước đó là bức tranh “Vạn lý giang sơn” của Lệ phi nương nương. Năm trước nữa là Hồ Toàn Vũ của Cảnh Quý Nhân…”

Nói tóm lại “Nương nương, lão nô tự tin, năm nay nhất định là Dực Khôn cung của chúng ta chiếm được giải nhất.”

Ta nói được rồi, được rồi, nhưng chúng ta nên chuẩn bị gì đây?

Ta không biết thêu.

Ta không thể hát.

Ta không thể nhảy.

Còn vẽ tranh sao, ta vội vàng đứng dậy, cái này thì ta có thể làm được nha.

“Khi bổn cung còn nhỏ thì đã thích hội họa rồi. Còn học được một chút từ họa sĩ ở trong cung nữa.”

Ma ma vui mừng khôn xiết: “Các phi tần trong hậu cung chỉ cần chiếm được tâm ý của hoàng thượng. Bức tranh đẹp hay không thì cũng không quan trọng, quan trọng là chạm đến trái tim của hoàng đế.”

Ta nói là ta biết rồi, ma ma cứ việc thoải mái yên tâm đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner