Quyến Rũ

Chương 1



VĂN ÁN:
Dì bảo ta quyến rũ Thám hoa lang ở phủ Thượng thư.
Bà ném cho ta một quyển sách tranh, trong đó vẽ đủ hình người khỏa thân với nhiều tư thế khác nhau.
Đầu óc ngu ngốc của ta phải mất mấy đêm mới nhớ được chín chín tám mươi mốt cách này.
Nhưng khi ta thật sự nhìn thấy Thám hoa lang bị hạ độc, bất tỉnh nhân sự nằm trên giường thì một tư thế cũng không nhớ nổi.
Thế là ta đành phải ngồi xổm bên cạnh cửa lật sách tranh ôn tập.
Lúc ấy ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ truyền từ sau lưng tới nhưng khi quay đầu lại thì không thấy một ai.
Về sau, Ngọc Diện La Sát mà ai ai cũng sợ đặt ta lên giường, thở nhẹ một hơi rồi nói: “Chín chín tám mươi mốt tư thế, chúng ta thử xem nhé?”
Ngay lúc ta đang khiếp sợ thì hắn lại lấy sách tranh ra, nói: “Nào, chọn một cái đi, sau đó chúng ta thử từng tờ một.”

1.

Ta nhìn vào tấm gương đồng.

Người trong gương mày ngài, da trắng như tuyết, mịn màng như lụa, dáng người thướt tha cũng trở nên nổi bật nhờ vòng eo nhỏ nhắn. Ai vừa nhìn qua mà không khen ngợi đây là một mỹ nhân chứ?

Thế nhưng biểu ca Chu Kim An thì lại không như thế.

Hắn là một nhi lang được phủ Thượng thư dùng hết toàn bộ sức lực để bồi dưỡng, là một công tử tuấn tú trong mộng của vô số quý nữ khuê các, là Thám hoa tuân thủ kỷ luật, gò bò theo khuôn phép bậc nhất kinh thành.

Mà hết lần này đến lần khác, dáng vẻ của ta trông rất không nghiêm túc.

Một đôi mắt muốn nói nhưng vẫn còn e dè.

Một bộ ngực thẳng tắp như đỉnh ngọc.

Một vòng eo thon thả lại mềm mại như liễu.

Ta cũng mơ hồ cảm thấy mình sinh nhầm thời đại.

Cũng không biết cảm giác này có sai hay không.

Giờ phút này, hoàng hôn đã buông xuống, trăng lạnh như nước.

Ừm, ý loạn tình mê.

Ta cầm một chiếc đèn lồng bằng vải lụa cùng với một hộp bánh quế, thướt tha đi về phía thư phòng của Chu Kim An.

“Biểu ca, Nam Tường đến đưa cho huynh chút điểm tâm.” Ta đứng ở ngoài cửa kêu lên.

“Ta không đói bụng, ngươi đem về đi.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong. Hắn vẫn luôn thờ ơ và xa cách ngàn dặm như thế.

Gió mát phả vào mặt khiến ta ho nhẹ vài tiếng.

“Biểu ca, Nam Tường không quấy rầy huynh đọc sách đâu. Sau khi đưa điểm tâm cho huynh xong, ta sẽ đi ngay.”

Yên tĩnh một lát, một trận tiếng ồn truyền đến. Sau khi cửa mở ra thì khuôn mặt tuấn tú của Chu Kim An cũng xuất hiện.

Hắn mặc áo trường sam màu trắng, hàng mày hơi nhíu lại, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ta.

“Sau này không cần phải mang những thứ này tới nữa.”

Hắn đưa tay nhận lấy, ta cũng tiến lên một bước để đưa.

Cánh cửa móc vào váy khiến ta “ôi” một tiếng, sau đó thì ôm lấy eo hắn. Y phục cũng trượt xuống một nửa làm bờ vai ngọc ngà của ta lộ ra ngoài.

“Đau quá! Hình như chân bị trật rồi. Biểu ca, nhờ biểu ca xem giúp Nam Tường vậy.”

Ta ngửa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Kim An. Cánh tay nhỏ của ta khoác lên thắt lưng hắn, giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi.

Chu Kim An tinh thông y học, đặc biệt là xoa bóp.

Hắn mím môi, do dự một lúc.

Thế nhưng lương tâm thầy thuốc khiến hắn không thể nào từ chối nên chỉ đành vòng cánh tay dài của mình ra rồi bế ta lên.

Ta yếu đuối nằm trên vai hắn như không có xương, bộ ngực phập phồng cũng ma sát nhẹ vào vành tai hắn.

“Đau quá! Biểu ca, giúp ta nhanh một chút.”

Hắn vô cảm đặt ta lên chiếc giường êm ái rồi nắm chặt mắt cá chân của ta.

Váy đã bị ta lặng lẽ kéo lên để một đoạn bắp chân tròn trịa trắng nõn nà. Dù là vậy nhưng Chu Kim An nhíu mày nhìn không chớp mắt, chỉ tập trung kiểm tra chân cho ta.

Ta ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy trên án thư có một lá thư đang viết dang dở, mực còn chưa khô, trên đó mơ hồ viết một cái tên…

Nguyễn Tố Tâm.

“Không sao, có thể đi được rồi.”

Hắn thả lỏng tay ra rồi đứng dậy, dời bước ra xa.

Dáng vẻ tránh không kịp này hiển nhiên là không muốn bị ta làm ô uế thêm dù nửa phần.

Ta biết, lần này ta lại thất bại rồi.

Lúc ta uể oải đứng dậy rời đi thì Chu Kim An bỗng lên tiếng: “Biểu muội.”

Ta nghe vậy thì vui mừng quay đầu nhìn hắn.

Hắn đứng sau bàn dài, vừa nâng cao cổ tay viết chữ vừa lạnh lùng nói với ta: “Bây giờ nữ tử lấy đức hạnh làm đầu, sau là lấy sắc hầu người. Ta sẽ bàn bạc với di nương tìm cho ngươi một nhà tốt ở kinh thành. Mong sau này ngươi sẽ tự tôn tự ái, noi theo những nữ tử có phẩm chất cao quý, chớ có làm mất giá trị của bản thân!”

Ta im lặng một lát rồi hỏi lại: “Nữ tử cao quý trong lời của biểu ca là chỉ Nguyễn Tố Tâm, đích nữ của phủ Thái phó à?”

Bàn tay Chu Kim An khựng lại, hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt còn lóe lên tia giận dữ.

“Cớ gì ngươi lại nhắc đến tên của nàng?”

“Tên húy của tiểu thư Nguyễn có thể để cho người tùy ý nhắc đến sao?”

Cùng lắm chỉ là một cái tên thôi mà đã để cho quân tử luôn bồi dưỡng bản thân lập tức mất bình tĩnh.

Trong lòng ta thở dài một hơi.

Lấy cái gì so với người ta đây?

2.

Ba năm trước đây, mẹ ta qua đời. Dì vội vàng về quê chịu tang rồi nhìn trúng vẻ ngoài kiêu ngạo của ta. Bà đưa ta về kinh thành, lấy danh sống nhờ để ở lại phủ Thượng thư.

“Thượng thư chỉ có một người con trai độc nhất, lại là nhân trung long phượng*. Từ thuở nhỏ đã bị quản lý chặt chẽ, phẩm giá chính trực, không tìm hoa hỏi liễu ở ngoài, cũng không động phòng làm ấm giường ở bên trong.”

*Chỉ những người giỏi nhất trong đám đông và anh hùng giữa những người đàn ông.

“Bất kể là dùng cách gì thì ngươi cũng phải bắt lấy hắn. Nếu thành công thì ta sẽ tự tìm nhà tốt cho hai muội muội của ngươi. Còn nếu ngươi thất bại thì để nhị muội đến, nhị muội mà thất bại thì lại tới tam muội.”

Khi đó, nhị muội vừa mới mười ba còn tam muội chỉ mới mười một.

Dì khuyên ta nhưng cũng uy hiếp ta.

Bà là thiếp thất, nhiều năm không có con. Đại phu nhân phủ Chu qua đời từ nhiều năm trước nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không thể lên được vị trí chủ mẫu, thế nên rất cần nhà mẹ đẻ giúp đỡ.

Ta đã đồng ý.

Dù sao thì từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Kim An thì ta cũng cảm thấy vui vẻ.

Quân tử có triển vọng như thế thì thiếu nữ nào mà không động lòng?

Thế nhưng vẫn đề cũng nằm ở đây, hắn quân tử một cách thái quá!

Ba năm qua, ta đã dùng hết tất cả vốn liếng của mình.

Nào là chạm vào ngực, rơi xuống ao, giội nước vào y phục, phà hơi vào tai hay thậm chí là ngậm ngón tay…

Những điều nên làm và không nên làm ta cũng đều thử một lần. Vậy mà lại chẳng thể khiến hắn làm loạn với ta dù một chút.

Có lần ta còn nghi ngờ hắn đồng tính.

Cho đến một ngày ta nhìn thấy hắn nói chuyện với Nguyễn Tố Tâm. Lúc ấy hắn cẩn thận từng li từng tí, mặt và mang tai đều đỏ bừng.

Từ khoảnh khắc ấy ta mới hiểu được, không phải là hắn không thích nữ nhân, chỉ là hắn không thích ta mà thôi.

Hắn ái mộ dáng vẻ đoan trang, phẩm hạnh cao quý thục nữ.

Người mà hắn ái mộ lại là ánh trăng sáng nhất kinh thành, cũng chính là Nguyễn Tố Tâm.

Ta biết thế thì uể oải cực kỳ nhưng dì lại xem thường.

“Ta không tin có nam nhân không thích kiểu người như ngươi. Chu Kim An là quân tử thì không phải là nam nhân à?”

Dưới sự kiên trì của bà, ta cứ chiến đấu rồi lại thất bại như thế.

Trong phủ, bọn người hầu nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt và xem thường.

Ngoài phủ, thanh danh ta là nữ mà theo đuổi nam không được cũng bị truyền ra ngoài.

Các công tử tiểu thư trong kinh thành thường lấy ta làm trò cười, còn đặt biệt danh cho ta là: Chạm* Nam Tường tiểu thư.

Ta họ Trang*, tên Nam Tường.

Vừa hay rất chính xác.

*Chạm (撞) và Trang (庄) có cách đọc gần giống nhau.

3.

Chu Kim An thiết yến ở trong phủ. Hắn mời con của mấy nhà quý tộc cùng với đồng liêu đến ngâm thơ thi thố. Trong đó hắn còn đặc biệt mời Nguyễn Tố Tâm.

Nguyễn Tố Tâm được xưng là “thục nữ đệ nhất kinh thành”, không chỉ có quốc sách thiên hương mà cầm kỳ thi họa cũng đều nổi tiếng. Nhiều lần nàng đã thể hiện tài năng của mình ở trong các yến tiệc cung đình nên có quen biết với đại thế gia, thỉnh thoảng cũng hay lui tới.

Ta cố ý đến nhìn xem vị Nguyễn tiểu thư này trông ra sao. Nếu có thể học được một hai phần khí chất của nàng thì có lẽ Chu Kim An sẽ đối xử với ta khác một chút.

Bọn hắn đang trò chuyện say sưa, vui vẻ trong đình.

Nhìn từ xa chỉ có duy nhất một bóng dáng tao nhã của nữ tử, hiển nhiên vẻ ngoài như tiên tử ấy đã trở thành đề tài của cuộc trò chuyện.

Ta mang theo hộp thức ăn bước từng bước nhẹ nhàng trên cây cầu nhỏ.

Gió xuân trêu người, hoa nhỏ rơi xuống như mưa tỏa ra hương hoa thoang thoảng.

Bỗng nhiên trong đình trở nên yên tĩnh, ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn về phía này khiến ta hơi sợ hãi. Không phải là trang sức hay y phục xảy ra vấn đề rồi chứ?

Ta đi tới gần, phớt lờ đi ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của họ rồi hạ người hành lễ, thẹn đỏ mặt nói: “Biểu ca, dì bảo ta mang chút thức ăn đến, nói là không nên thất lễ với các vị khách quý.”

Chu Kim An nhìn ta chằm chằm rồi thờ ơ nói: “Đa ta di nương quan tâm, biểu muội cứ để xuống đó là được rồi!”

Trong làn gió nhẹ nhàng, một giọng nói dịu dàng tao nhã chợt vang lên: “Kim An, đây chính là Trang Nam Tường tiểu thư, vị ở trong phủ huynh đó sao?”

Ta nhìn theo giọng nói ấy thì thấy Nguyễn Tố Tâm nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, ôn hòa mà nhìn ta.

Nàng sở hữu khuôn mặt phúc hậu hiền lành, dáng vẻ đoan trang, sống lưng thẳng tắp, ngay cả độ cong khóe môi cũng rất chuẩn mực.

Cho dù giờ phút này một mình nàng đứng giữa đám nam tử nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy nàng thất lễ.

Quả nhiên không hổ là “thục nữ đệ nhất kinh thành”.

Sắc mặt Chu Kim An hiền hòa hơn mấy phần, hắn ấm giọng đáp: “Phải.”

“Trước nay vẫn chỉ nghe tên mà chưa được gặp mặt một lần…” Ánh mắt Nguyễn Tố Tâm di chuyển từng tấc từng tấc trên người ta: “Hóa ra lại là một mỹ nhân.”

Bọn công tử nhao nhao gật đầu.

“Quả là mỹ nhân hiếm thấy, chẳng trách Chu huynh chưa từng đưa biểu muội đi dự tiệc. Chắc là sợ bị người ta cướp mất nhỉ?”

“Nhìn kỹ lại thì nhan sắc của biểu muội cũng chẳng thua kém gì Nguyễn tiểu thư.”

“Chu huynh không thể giấu người đẹp như thế chứ. Lẽ ra phải đưa biểu muội ra ngoài nhiều hơn mới phải.”

Ta mừng thầm trong lòng vì những lời khen ngợi đó, chắc là Chu Kim An cũng sẽ cảm thấy tự hào đôi chút.

Thế nhưng khi ngước mắt nhìn lên, ta lại thấy hắn khẽ mím môi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

“Nàng ta là một phụ nhân thô bỉ, bụng không có mực* thì sao có thể so với Nguyễn tiểu thư? Chớ có ô uế tên húy của Nguyễn tiểu thư.”

*Đề cập đến những người không có văn hóa.

Lời nói có hơi khó nghe này khiến ta chỉ biết khẽ cắn môi, cứng đờ tại chỗ.

Nguyễn Tố Tâm lại cười khẽ một tiếng rồi tao nhã nói: “Kim An không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả nhưng huynh phải biết rằng nữ tử không có tài thì cũng có đức. Cho dù biểu muội viết văn kém một chút nhưng đức hạnh chắc là rất tốt.”

Ta mang tiếng là “Chạm Nam Tường tiểu thư” thì đức hạnh có thể tốt được sao?

Lời này của nàng lại khiến ta cảm thấy ta không tài lại còn vô đức.

Ta cau mày, không biết Nguyễn tiểu thư cố ý hay là vô tình.

Ta hạ người cáo từ rồi đặt hộp thức ăn lên bàn.

Thế tử bên cạnh đứng dậy với tới va nhẹ vào ta khiến cho cơ thể ta lảo đảo, sau đó hắn ta cũng lập tức đỡ lấy eo ta.

“Biểu muội cẩn thận!” Hắn ta đỏ mặt nói.

Lúc ta chạy đi có liếc nhìn Chu Kim An một cái.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt nặng nề mà xao động, không hiểu sao sắc mặt hắn cũng rất khó coi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner