Sa Vào Vũng Bùn Lầy

Chương 6



14

Đi chưa được bao xa, Phương Lê đã giơ ngón cái về phía tôi.

“Chửi hay lắm!

“Nhà họ Giang thật vô liêm sỉ, ly hôn rồi mà còn định dùng đạo đức để ràng buộc cậu.”

Tôi cười nhạt.

Xã hội này, đâu đâu cũng có đạo đức giả tạo.

Bố Giang bị cao huyết áp, lần nhập viện này tình trạng nguy cấp.

Nếu không phải vì tính cách cao ngạo của Giang Ngôn, anh ta chắc chắn sẽ không cầu xin tôi quay lại trong thời gian “chiến tranh lạnh”.

Tôi hít một hơi thật sâu, khoác chặt tay Phương Lê.

“Đi thôi! Đừng nhắc đến bọn họ nữa!”

Thành phố về đêm, như những vì sao rơi xuống nhân gian.

Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được làn gió đêm của thành phố này.

Ngay cả khi cùng Giang Tử Kỳ chơi dưới lầu, ánh mắt tôi cũng luôn dán chặt vào thằng bé.

Không có cơ hội ngồi ở một nhà hàng ngoài trời, uống một ly bia vừa được ướp lạnh.

Lớp bọt bia mịn, vị đậm đà, đủ để xua tan mọi mệt mỏi.

Không nhất thiết phải có gia đình, chồng, và con cái, đời người mới gọi là trọn vẹn.

Những vui buồn, hờn giận, những hợp tan trong cuộc sống.

Rồi sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, để tôi tìm thấy một phiên bản mới của chính mình.

15

Hôm đó, sau khi Giang Ngôn tìm tôi, anh ta đã gọi thêm hai lần nữa.

Tôi đều từ chối.

Anh ta không biết tôi đang ở đâu.

Điện thoại gọi đến nhà bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi sống ở nông thôn, nghe tin tôi muốn ly hôn, liền gọi điện mắng tôi một trận te tua.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, để họ mắng xong rồi mới nhấc lên trả lời.

“Mẹ, mẹ làm rõ nhé, là Giang Ngôn ngoại tình, anh ta ngủ với em gái mình.

“Còn nữa, con chỉ ly hôn, chứ không phạm pháp.

“Tiền sinh hoạt con vẫn chuyển đều hàng tháng. Nếu mẹ còn đứng về phía người ngoài, thì tiền đó mẹ đi hỏi Giang Ngôn mà lấy.”

Một cuộc điện thoại đã giải quyết được vấn đề từ phía bố mẹ tôi.

Tôi chủ động gọi cho Giang Ngôn.

Đang trong giờ làm việc, nếu là trước đây, anh ta chắc chắn sẽ từ chối cuộc gọi của tôi.

Nhưng lần này, anh ta bắt máy rất nhanh.

Tôi thẳng thắn nói:

“Giang Ngôn, đừng thử nhờ ai đến khuyên tôi.

“Làm sai thì nhận, đừng để tôi khinh thường anh.”

Anh ta vừa mở miệng:

“Thẩm Di—”

Tôi lập tức ngắt máy.

Rồi cùng Phương Lê chạy thẳng đến sân bay.

Lần này, chúng tôi đi ngoại tỉnh để đàm phán hợp tác.

Nửa tháng.

Vừa hay tránh được cha con nhà họ Giang.

16

Khi trở về từ chuyến công tác, chúng tôi gặp một vị khách không mời.

Giang Ngôn bế Giang Tử Kỳ, đứng trước cửa nhà Phương Lê.

Có vẻ như anh ta đã đợi lâu rồi.

Giang Tử Kỳ tựa đầu lên vai anh, đã ngủ say.

“Thẩm Di, anh không liên lạc được với em, chúng ta nói chuyện được không?”

Phương Lê nhìn không chịu nổi, châm chọc:

“Còn gì để nói? Đã ly hôn rồi, giờ mới nhớ đến Thẩm Di à?

“Mau đi đi, không thì tôi báo cảnh sát đấy!”

Đây là nhà của Phương Lê.

Tôi không muốn gây ra rắc rối gì khiến cô ấy phiền lòng.

Tôi nói với Phương Lê:

“Cậu vào trước đi, mình sẽ giải quyết ngay.”

Rồi quay sang nhìn Giang Ngôn.

“Ra ngoài nói chuyện, đừng chặn đường ở hành lang.”

Giang Ngôn theo tôi xuống lầu.

Giang Tử Kỳ dụi mắt, tỉnh dậy.

Thằng bé đưa tay về phía tôi.

“Mẹ ơi! Mẹ bế con đi!”

Tôi lùi lại một bước.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng trên gương mặt nhỏ bé của nó.

“Giang Tử Kỳ, mẹ không còn là mẹ của con nữa.”

Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống.

“Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner