13
Tôi ra cửa nhà hàng đợi Dụ Bắc, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị người ta bịt miệng, kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Mùi hương gỗ thông quen thuộc khiến tôi biết người phía sau là Bùi Trạm.
Tôi cố gắng vùng vẫy: “Bùi Trạm, anh thả tôi ra!”
Anh ta không những không thả tôi, mà còn đẩy tôi vào tường, giữ chặt tay tôi, trong mắt đầy lửa giận.
“Tôi và cô ở bên nhau năm năm cô không cho tôi chạm vào, Dụ Bắc vừa về nước cô đã dính lấy anh ta, cô cố tình ghê tởm tôi phải không?”
Vừa nói, anh ta vừa xé rách áo của tôi.
“Tôi không có, Bùi Trạm, thả tôi ra!”
Tôi hét lên, cố đẩy anh ta ra.
Nhưng anh ta dùng lực rất mạnh, tôi không thể đẩy nổi.
“Tôi không thả, tôi muốn cô thuộc về tôi!”
Nói rồi, anh ta cắn mạnh vào cổ tôi, bàn tay xé toạc nút áo sơ mi của tôi.
Trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng năm đó, mặt tôi tái nhợt.
Bàn tay anh ta chạm vào da tôi, cảm giác giống hệt như người đàn ông năm đó đã chạm vào tôi.
Khiến dạ dày tôi cuộn trào, tôi nôn thẳng lên người anh ta.
Anh ta tức giận nghiến răng ken két: “Lâm Hòa, cô ghê tởm tôi đến vậy sao? Năm đó cô đã bị bao nhiêu người chạm qua, giờ còn giả vờ thanh cao cái gì chứ!”
Tôi muốn nói, nhưng chất nôn trong miệng khiến tôi khó chịu đến mức không nói được lời nào.
Tôi chỉ có thể khóc, ra sức đẩy anh ta ra.
Lúc này, Bùi Trạm đột nhiên bị một người kéo mạnh ra, một cú đấm thẳng vào mặt anh ta.
Chưa dừng lại ở đó, người kia tiếp tục đánh.
Là Dụ Bắc, anh ấy như phát điên đè Bùi Trạm xuống đất mà đánh.
Trong ấn tượng của tôi, Dụ Bắc luôn là người ôn hòa, nhã nhặn, chưa bao giờ nói lời thô tục hay động tay với ai.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy giận dữ như vậy.
“Ai cho phép mày động vào cô ấy?”
Mắt anh đỏ ngầu, đánh Bùi Trạm đến mức anh ta hộc máu.
Đến khi đánh anh ta đến mức chỉ còn thoi thóp, anh ấy mới dừng lại, quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đã đong đầy nước mắt.
Tôi ôm lấy mình, sợ hãi đến mức không ngừng run rẩy.
Anh cởi áo khoác trùm lên người tôi.
“Đừng sợ, anh đây, anh luôn ở đây.”
Khoảnh khắc đó, tôi như tìm được chỗ dựa, bật khóc nức nở.
14
Lên xe, Dụ Bắc gọi người lái xe hộ.
Sau đó anh ấy luôn ôm tôi, an ủi tôi.
Tôi nằm trong vòng tay anh ấy, mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi mơ thấy lúc học cấp ba, có lần tôi bị bạn học nhốt trong nhà vệ sinh và bắt nạt.
Họ dội nước bẩn lên người tôi, ném chuột chết vào tôi.
Là Dụ Bắc đột nhiên xuất hiện cứu tôi, anh ấy cũng như bây giờ, cởi áo khoác quấn lấy tôi rồi bế tôi ra ngoài.
Anh ấy luôn là ánh sáng của tôi.
Nhưng sau đó Bùi Trạm thay thế anh ấy, tôi tưởng rằng mình có thể quên anh ấy.
Nhưng người ở trong sâu thẳm trái tim tôi, vẫn luôn là Dụ Bắc.
Còn với Bùi Trạm, chỉ là tạm bợ sống qua ngày.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon, lần đầu tiên không gặp ác mộng.
Vì bên cạnh có một người nói với tôi đừng sợ, anh ấy luôn ở đây.
Còn có vòng tay ấm áp của anh ấy, cho tôi cảm giác an toàn.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã ở nhà Dụ Bắc.
Bên cạnh có một ly sữa và một tờ giấy note.
“Nghỉ ngơi cho tốt, anh đến công ty một lát, tối sẽ về.”
Tôi dậy uống sữa, bên trong vẫn như mọi khi, có thêm vị sô-cô-la.
Tôi thích uống sữa có vị sô-cô-la.
Không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ.
Lúc này, điện thoại tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Bùi Trạm.
“Hôm qua là anh quá kích động, xin lỗi em.”
“Anh đã biết hết mọi chuyện, em có thể gặp anh một lần được không?”
Nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi hoàn toàn không muốn gặp anh ta.
Vì vậy tôi không trả lời.
Tôi đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị đi thăm bà nội.
Mỗi lần chịu ấm ức, tôi đều đi thăm bà, rồi tâm sự với bà.
15
Nhưng tôi không ngờ, Bùi Trạm lại tìm được nơi này.
Trên mặt anh ta đầy vết thương, nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.
“Xin lỗi, hôm qua anh thấy em và Dụ Bắc ở bên nhau, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.”
“Hôm nay Dụ Bắc đến tìm anh, cậu ấy nói với anh mọi chuyện, năm đó em không hề bị cưỡng hiếp…”
Nhưng làm sao Dụ Bắc lại biết chuyện năm đó?
“Ý anh là gì?”
Bùi Trạm cúi đầu, im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.
“Thời gian trước, Mạnh Điềm nói với anh rằng em từng bị cưỡng hiếp, sợ anh phát hiện em không còn trong trắng, nên em không muốn để anh chạm vào, hơn nữa cô ta còn cho anh xem video năm đó, anh thấy em đích thân đồng ý với gã đàn ông đó.”
“Tôi nhất thời mù quáng, nên đã tin, vì vậy mới cố chấp ép buộc em.”
“Cho đến sáng nay, Dụ Bắc đến tìm anh, cậu ấy nói năm đó em vì cứu anh nên mới đồng ý với gã đàn ông đó, nếu không thì gã sẽ gây rắc rối cho anh.”
“Nhưng đến phút cuối, cậu ấy đã báo cảnh sát, em không bị cưỡng hiếp.”
“Tại sao anh ấy lại nói những điều này với anh?”
Tôi chăm chú nhìn anh ta.
“Cậu ấy muốn anh xin lỗi em, vì anh đã làm sai với em, anh cũng biết mình đã sai, Lâm Hòa, anh thực sự biết lỗi rồi, trước đây anh không nên đối xử với em như vậy.”
“Chúng ta có thể…”
“Không thể.”
Tôi không chút do dự ngắt lời anh ta.
“Bùi Trạm, từ lúc anh và Mạnh Điềm phát sinh quan hệ, trái tim tôi đã hoàn toàn chết.”
“Chúng ta không bao giờ có thể trở lại như trước nữa.”
“Xin lỗi.” Anh ta đột nhiên quỳ xuống, mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào.
“Trước đây là anh hiểu lầm em, anh và Mạnh Điềm làm những chuyện đó cũng chỉ để chọc tức em, anh cố ý nói những lời đó, cũng chỉ để kích thích em làm chuyện đó với anh, năm năm rồi, anh thực sự rất muốn có được em.”
“Vì vậy anh mới hành động bốc đồng, anh xin em tha thứ cho anh, bây giờ anh đã hoàn toàn cắt đứt với Mạnh Điềm rồi.”
Nói rồi, anh ta còn định nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, để anh ta hụt tay.
“Không thể trở lại được nữa.”
“Bùi Trạm, bình hoa vỡ không thể nào ghép lại, cũng như bức ảnh đã rách không thể hàn gắn, chúng ta thực sự không thể quay lại được nữa.”
“Từ nay về sau, mỗi người hãy sống tốt cuộc đời của mình.”
Nói xong, tôi trực tiếp lách qua anh ta, đi vào phòng bệnh của bà nội, bỏ anh ta ở ngoài cửa.
Trong phòng bệnh, Dụ Bắc đang ngồi đó giúp bà nội lau tay.
Nhìn thấy tôi, anh khựng lại, rồi cười: “Xin lỗi, chưa được sự cho phép của em đã kể hết mọi chuyện…”
Anh còn chưa nói xong, tôi đã hôn lên môi anh ấy.
Cơ thể anh ấy thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng ôm chặt tôi, làm nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.
Năm năm xa cách, bây giờ tôi mới biết năm đó Dụ Bắc đã trở về.
Nếu không có anh, có lẽ tôi đã bị đám người kia cưỡng hiếp rồi.
Anh đã cứu tôi hết lần này đến lần khác, lặng lẽ bảo vệ tôi.
Mà tôi lại chẳng hay biết gì.
Nước mắt rơi xuống, khiến đôi môi này ngập tràn vị mặn đắng và xót xa.
16
Nụ hôn kết thúc, trán Dụ Bắc áp chặt vào trán tôi.
Giọng tôi nghẹn ngào: “Bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao năm đó anh lại rời đi không?”
Anh ấy im lặng vài giây, mới nói: “Vì năm đó anh bị bệnh, anh không muốn làm lỡ dở em.”
“Nhưng sau khi ra nước ngoài lại chữa khỏi, anh vui mừng quay về tìm em, phát hiện em đã ở bên Bùi Trạm rồi.”
“Em có vẻ rất thích anh ta, vì em sẵn lòng vì anh ta mà hy sinh bản thân mình.”
“Cho nên anh không quấy rầy hai người, chỉ lặng lẽ bảo vệ em, thường xuyên về nước lén lút nhìn em, vì để em sống tốt, anh cố ý giúp Bùi Trạm khởi nghiệp.”
“Cho đến gần đây biết được em đã chia tay với Bùi Trạm, anh vừa vui mừng vừa lo sợ, vui mừng vì em độc thân, lo sợ vì không biết em còn yêu anh không.”
“Em yêu, em yêu anh.”
Tôi ôm chặt lấy anh.
“Dụ Bắc, năm đó em ở bên Bùi Trạm, là vì em quá nhớ anh, nhưng lại không tìm được anh, em chỉ có thể tìm đến cái chết, là Bùi Trạm cứu em, từ đó em xem anh ta như chỗ dựa tinh thần, xin lỗi.”
“Người nên nói xin lỗi là anh, anh không nên ra đi không lời từ biệt.”
Anh hôn tôi lần nữa, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo tôi.
17
Về đến nhà, Dụ Bắc bế tôi lên giường, muốn cởi quần áo tôi ra.
Tôi giữ tay anh ấy lại, “Xin lỗi, em vẫn chưa sẵn sàng.”
Anh ấy thu tay lại, ôm chặt tôi, “Được, anh sẽ không chạm vào em, đợi đến khi nào em sẵn sàng rồi nói tiếp.”
Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng năm đó.
Tôi bỗng thấy hối hận vì đã chủ động đến gần Dụ Bắc.
Ở bên anh ấy rồi, liệu có lặp lại sai lầm không?
Khoảnh khắc này, trong lòng tôi đầy mâu thuẫn.
…
Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ rời đi, trở về thành phố trước đây tôi học đại học.
Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi không dám trở lại thành phố này.
Vì mọi thứ ở đây đều khiến tôi nhớ đến cơn ác mộng đó.
Tôi tắt điện thoại, một mình đến cổng trường ăn đậu hũ thối và khoai tây chiên.
Tôi còn mua một cặp búp bê đôi, một nam một nữ, treo chúng lên túi của mình, rồi đến con hẻm nhỏ năm đó.
Những năm qua, nơi này liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi, luôn dày vò tôi.
Phía trước không xa, chính là nơi năm đó tôi bị gã đàn ông đè lên.
Tiếng cười man rợ của gã đàn ông, bàn tay dày cộp và thô ráp của gã lướt trên người tôi, tất cả đều rõ mồn một.
Nhưng bây giờ tôi phải can đảm bước qua, tôi muốn tạm biệt quá khứ.
Bước qua rồi, tôi nhìn thấy Bùi Trạm ở cuối con hẻm.
Anh ta mặc bộ đồ thường ngày yêu thích khi học đại học, từng bước đi về phía tôi, đưa cho tôi một ly cappuccino.
“Thức uống yêu thích của em.”
Tôi không nhận, chỉ hỏi: “Sao anh lại theo tôi?”
Anh ta cúi đầu, giọng rất nhỏ.
“Anh không cố ý theo dõi em, anh chỉ muốn nói với em vài điều.”
“Mạnh Điềm năm đó là hàng xóm của gia đình anh, cô ấy luôn thích anh, hôm đó cũng tình cờ đi qua nhìn thấy em suýt bị xâm hại, cô ấy vốn dĩ ghét em, nên không cứu em, chỉ quay video lại.”
“Nhiều năm qua, cô ấy không dám đưa video ra, cho đến năm nay vì theo đuổi anh, cô ấy không thể nhịn được nữa, mới cố ý cắt ghép video, lừa dối anh.”
“Cô ấy chỉ cắt đoạn em đồng ý với gã đàn ông đó, khiến anh không nhìn ra sơ hở.”
“Vậy nên anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì?”
Tôi chăm chú nhìn anh ta.
Anh ta lộ vẻ hối lỗi, “Anh chỉ muốn nói với em tại sao anh lại bị lừa, đổi lại là người khác gặp tình huống này cũng sẽ tin thôi.”
“Không phải ai cũng như anh, không tin tưởng bạn gái của mình.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Xin lỗi, nếu anh biết sớm hơn, hôm đó anh thà bị họ giết chết, cũng không muốn em bị họ chạm vào.”
Nói rồi, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
“Em yên tâm, Lâm Hòa, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho em, giúp em vượt qua mọi chuyện, chúng ta sau này sẽ lại tốt đẹp như xưa.”
“Không cần đâu, mọi chuyện đã qua rồi, tôi cũng đã buông bỏ con người của quá khứ.”
“Tôi sẽ bắt đầu đón nhận cuộc sống mới của mình.”
“Cuộc sống mới nào?”
Tôi không trả lời anh ta, chỉ quay người rời đi.
Tôi bước lại trên con đường này lần nữa, không còn chút cảm giác sợ hãi nào.
Vừa bước ra khỏi hẻm, tôi đã nhìn thấy Dụ Bắc.
Anh đứng đó dường như đã đợi tôi rất lâu rồi, bước tới nắm chặt tay tôi.
“Sao anh cũng đến đây?”
Anh nhìn lên bầu trời, cười khổ: “Năm đó sau khi em gặp chuyện đó, giấc ngủ của anh trở nên rất chập chờn, chỉ cần có chút tiếng động là sẽ tỉnh, sáng nay lúc em đi anh đã nghe thấy, anh tưởng em không cần anh nữa…”
Tôi nhón chân hôn lên môi anh.
Anh ôm chặt lấy tôi, rồi bế tôi lên xe.
Tôi không thể chờ được mà xé toạc chiếc áo sơ mi của anh.
Anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt đầy tình cảm nhìn tôi chăm chú, “Bạn học Lâm, em đã sẵn sàng chưa?”
Tôi kiên định gật đầu, “Sẵn sàng rồi, em yêu anh, Dụ Bắc.”
Vừa dứt lời, anh kéo tôi lại, trút hết nỗi nhớ nhung suốt năm năm qua vào nụ hôn.
“Anh cũng yêu em, Lâm Hòa.”
Quá khứ đau buồn đã ở lại phía sau tôi, còn người trước mặt chính là cuộc sống mới của tôi.
Khoảnh khắc này, tôi đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ.
-Hết-