Bố tôi vì nợ nần không trả được nên đã bị chủ nợ đánh gãy chân, ngày ngày ông ấy phải lê cái chân què đi ăn xin.
Tiền mà người qua đường thấy thương tình cho ông đều bị ông ấy dùng để mua vé số.
Sau đó, ông ấy thậm chí còn muốn mẹ tôi đi làm ở quán bar để kiếm tiền mua vé số, hai người ngày nào cũng đánh nhau túi bụi.
Mẹ tôi kiếp trước là một chuyên gia buôn người, kiếp này lại nhắm vào em trai tôi.
Bà ấy bán em trai tôi cho một gia đình đã mất con trai.
Mà gia đình đó thực chất là một cặp đồng tính biến thái, sau khi Lý Nghị đến đó đã bị hành hạ ngày đêm, khắp người nó máu me bê bết, thảm không nỡ nhìn.
Cuối cùng, Lý Nghị không chịu đựng nổi nữa nên đã lừa bố mẹ đi bán thận kiếm được hai mươi vạn tệ, rồi nó trốn sang nước ngoài.
Ban ngày tôi chăm chỉ học tập, buổi tối thì sống vui vẻ bên bà ngoại.
Vài năm sau, tôi đi du học, vừa kết giao bạn bè vừa chuẩn bị thành lập công ty.
Nhưng tôi không ngờ, trong khuôn viên trường ở nước ngoài, tôi lại một lần nữa gặp được em trai của mình.
10.
“Xin em hãy tin anh, em thực sự là vợ chưa cưới của anh mà, tương lai em sẽ về nhà họ Lý chúng ta, còn sinh cho nhà anh hai đứa con trai bụ bẫm nữa.”
Tan học, trên bãi cỏ tụ tập một đám đông hiếu kỳ.
Lý Nghị mặt đầy sẹo, một cánh tay đã biến mất.
Nó đang quỳ trước mặt một cô gái, ôm chặt chân cô ấy van xin.
Tôi lập tức nhận ra cô gái này chính là em dâu kiếp trước của mình.
Kiếp trước, em trai tôi và cô ấy quen biết rồi yêu nhau lúc học đại học, cuối cùng tiến tới hôn nhân.
Không ngờ nó lại vượt biên trái phép sang Mỹ, rồi còn tìm đến người yêu cũ nữa chứ.
Cô gái khó chịu đá nó ra: “Tôi không quen anh, cút đi cho khuất mắt tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy.”
Em trai tôi van nài: “Anh không lừa em, chúng ta thực sự là vợ chồng mà! Nếu em không tin, anh có thể kể ra rất nhiều chuyện và bí mật mà người khác không biết về em.”
“Ví dụ như lòng bàn chân của em có một nốt ruồi, năm sáu tuổi em từng ngã từ cầu trượt xuống. Trước khi sang Mỹ, em đã có ba người bạn trai. Anh nói đúng chứ?”
Cô gái sững người, sắc mặt lập tức tối sầm: “Anh còn dám cho người điều tra tôi! Thật kinh tởm!”
Cô gái lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát.
Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sắc mặt em trai tôi biến đổi, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Nó chạy thẳng về phía góc khuất của trường học.
Ánh mắt nó lướt qua tôi, rồi đột nhiên khựng lại, run rẩy đưa tay về phía tôi: “Chị, thật sự là chị sao?”
Tôi quay người định bỏ đi.
Lý Nghị nhào tới túm lấy ống quần tôi, quỳ xuống dập đầu lia lịa: “Chị, chị không thể bỏ mặc em được! Để sang Mỹ em đã vay mấy triệu tiền nặng lãi, xin chị hãy cho em mười triệu đi!”
“Mười triệu, dựa vào đâu? Dựa vào việc cậu đã hại tôi hai kiếp sao?”
Mắt em trai tôi đảo vài vòng, nó đột nhiên gầm nhẹ: “Không phải! Tất cả là tại bố mẹ! Đều là do hai đồ súc sinh đó!”
Tôi thở dài, lấy điện thoại chuyển cho em trai một triệu.
Trên mặt nó thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó điện thoại lại vang lên tiếng báo một triệu đã bị trừ hết.
Số tiền vừa vào tài khoản đã bị chủ nợ siết hết.
Lý Nghị cầu xin nhìn tôi: “Chị, xin chị…”
“Không phải cậu nói tất cả đều tại bố mẹ sao?”
Mắt nó hiện lên vẻ như bừng tỉnh đại ngộ.
Một tháng sau, tôi thấy tin tức em trai gây tai nạn giao thông giết chết bố mẹ ruột trên báo.
Bố mẹ bị xe tải cán nát như tấm thảm, bỏ mạng ngay tại chỗ. Còn em trai tôi cũng bị cảnh sát tìm ra bằng chứng và bắt giữ, nó bị kết án tử hình.
Nghe nói trước khi bị tử hình, nó vẫn luôn lẩm bẩm trong ngục giam, khi thì chửi rủa bố mẹ, khi thì chửi rủa chị gái mình.
Cuối cùng nó lại cầu xin thần phật, nói nếu cho nó thêm một cơ hội, nó nhất định sẽ lấy được một trăm triệu tệ.
Tôi tắt điện thoại.
Cô gái đối diện bất mãn lên tiếng trách móc: “Đang bàn hợp đồng mà xem điện thoại, chị coi thường ai vậy?”
Tôi nhìn đối tác trước mặt, khẽ mỉm cười.
“Xin lỗi, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
-Hết-