Sau Khi Sống Lại Tôi Khiến Bạn Cùng Phòng Phải Tự Gánh Hậu Quả

Chương 1



Cô bạn cùng phòng nghèo rớt mồng tơi của tôi vung tay quá trớn những hơn mười vạn để theo đuổi một nam thần, tôi còn tưởng cô ấy trúng số cơ.

Cho đến khi bị chủ nợ dồn vào góc tường, tôi mới nhận ra mình đã bị cô ấy lợi dụng.

Tôi liều mạng chạy về phòng ký túc xá, chất vấn cô ấy tại sao lại dùng chứng minh thư của tôi để vay nặng lãi.

Cô ấy lại thì thầm vào tai tôi rồi nói: “Cậu không cần lo không trả được, bởi vì người ch thì nợ cũng chôn theo thôi.”

Tôi bị cô ấy đẩy từ ban công xuống ngã ch, vậy mà cô ấy lại đi rêu rao rằng tôi t4 t4 vì không trả nổi nợ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về thời điểm cô ấy vừa gặp tiếng sét ái tình với nam thần.

Kiếp này, tôi nhất định phải khiến cô ấy gánh chịu mọi hậu quả do mình gây ra!

——

01.

“Niệm Niệm, hình như tớ thích Lương Thần mất rồi.”

Nhìn gương mặt đong đầy tình cảm của Lưu Mi, tôi mới nhận ra mình đã được trùng sinh.

“Lương Thần là nhân vật nổi tiếng của trường mình, có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Một người bình thường như tớ, có lẽ căn bản không lọt vào mắt xanh của anh ấy đâu.”

Lưu Mi cứ lải nhải một mình: “Nhưng mà tớ thật sự rất thích anh ấy, Niệm Niệm, cậu nghĩ cách giúp tớ đi!”

Tôi khẽ mỉm cười: “Thích thì cứ theo đuổi thôi, biết đâu anh ấy lại thích mẫu người như cậu thì sao!”

Kiếp trước, tôi cũng đã động viên, cổ vũ cô ấy như vậy.

Sau đó, cô ấy bắt đầu theo đuổi Lương Thần một cách điên cuồng.

Lương Thần là một kẻ ham vật chất, thường xuyên đòi quà cáp từ Lưu Mi.

Thế nhưng, Lưu Mi lại xuất thân từ một gia đình cực kỳ khó khăn, ngay cả chi phí sinh hoạt cũng phải dựa vào học bổng, căn bản không có tiền dư dả để chiều chuộng Lương Thần.

Nhưng cô ấy yêu Lương Thần đến mức mê muội, để đáp ứng yêu cầu của anh ấy, cô ấy bắt đầu vay tiền chúng tôi.

Dần dần, Lương Thần càng ngày càng đòi hỏi, bắt đầu vòi vĩnh những món đồ xa xỉ hơn.

Vậy nên, tất cả chúng tôi đều khuyên cô ấy nên dừng lại mối quan hệ này, nhưng cô ấy căn bản chẳng nghe lọt tai.

Bỗng một hôm, cô ấy mang về một chiếc đồng hồ Rolex, nói muốn tặng cho Lương Thần.

Những người bạn cùng phòng khác đều cho rằng đó là hàng giả, chỉ có tôi nhận ra đó là hàng thật.

Tôi hỏi cô ấy có phải trúng vé số không, cô ấy chỉ mỉm cười gật đầu.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thậm chí còn hâm mộ cô ấy.

Nào ngờ không lâu sau đó, tôi lại bị người của công ty cho vay nặng lãi chặn lại giữa đường.

Họ nói tôi nợ họ 50 vạn, yêu cầu tôi nhanh chóng trả tiền, nếu không sẽ nhờ tòa án bán đấu giá căn nhà của tôi.

Tôi sững sờ, nhưng nhanh chóng nhớ ra việc mình bị mất chứng minh thư cách đây không lâu, sau đó Lưu Mi đã nhặt được và trả lại cho tôi.

Hơn nữa, chuyện bố mẹ mua nhà cho tôi, tôi chỉ kể cho một mình Lưu Mi nghe mà thôi.

Tôi cầu xin họ mãi, cuối cùng họ mới đồng ý thư thả cho tôi thêm ba ngày.

Tôi nhanh chân chạy về ký túc xá chất vấn Lưu Mi, nhưng không ngờ cô ấy lại lập tức thừa nhận.

Tôi tức ch đi được, lập tức nói sẽ báo cảnh sát, nhưng cô ấy lại giữ tôi lại, nói cô ấy còn có cách khác.

Tôi hỏi cô ấy cách gì, cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm: “Cậu không cần lo lắng không trả được nợ, bởi vì người ch thì nợ cũng xóa sạch thôi.”

Giây tiếp theo, tôi bị cô ấy đẩy từ trên ban công xuống.

Sau khi tôi rơi xuống, cô ấy lập tức khóc lóc kêu gào:“Cứu với! Thẩm Niệm vì không trả nổi nợ nên đã nhảy lầu t4 s4 rồi!”

Ký túc xá của chúng tôi ở tầng bảy, tôi ch ngay tại chỗ. Ch rồi mà tôi còn phải mang theo tiếng xấu.

Bố mẹ tôi cũng vì không chịu nổi cú sốc này mà bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, rồi lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó.

Kiếp trước, tôi coi Lưu Mi như bạn thân, nhưng cô ấy lại coi tôi như kẻ ngốc để lợi dụng.

Kiếp này, hậu quả do cô ấy gây ra, hãy để cô ấy tự mình gánh chịu đi.

Giống như kiếp trước, chẳng mấy chốc Lưu Mi đã bắt đầu theo đuổi mãnh liệt Lương Thần.

Hôm nay, Lưu Mi quay trở về ký túc xá với vẻ mặt ủ rũ, tôi biết chắc chắn Lương Thần đã bắt đầu đòi quà từ cô ấy rồi.

Quả nhiên, Lưu Mi tiến đến gần tôi: “Niệm Niệm, cậu có thể cho tớ mượn chút tiền không?”

Kiếp trước, khi Lưu Mi mượn tiền tôi, tôi thậm chí còn không hỏi cô ấy dùng để làm gì mà đã đưa ngay cho cô ấy hai nghìn tệ. Kết quả là cho đến khi tôi ch, cô ấy vẫn chưa trả lại.

Kiếp này, tôi sẽ không lãng phí một xu nào cho cô ấy nữa.

“Ôi, tớ vừa mới đăng ký một lớp học nhảy, đã tiêu hết tiền sinh hoạt rồi, những ngày tiếp theo chỉ có nước gặm bánh bao thôi.”

Lưu Mi tỏ vẻ thất vọng: “Vậy cậu mau hủy lớp học nhảy đi, tớ đang rất cần tiền!”

“Xin lỗi nhé, không hủy được đâu.”

Lưu Mi đầy vẻ oán trách, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Cuối cùng, cô ấy mượn được hai trăm từ hai người bạn cùng phòng khác, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã giở trò với tôi.

02.

Nửa đêm, tôi cảm thấy như có người ở dưới gầm giường của mình.

Ký túc xá của chúng tôi là kiểu giường tầng có bàn học ở dưới, ban ngày tôi đã uống hai cốc cà phê nên vẫn chưa ngủ được.

Tôi cẩn thận nhoài người ra khỏi giường thì phát hiện Lưu Mi đang lục lọi túi xách của tôi.

“Cậu đang tìm gì vậy?”

Lưu Mi bị giọng nói của tôi làm cho giật nảy mình, trong lúc hoảng hốt còn làm đổ cả cốc nước của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner