Triều Sách lập tức phủi sạch quan hệ: “Quan hệ của ta và cô ấy không như muội nghĩ đâu. Cô ấy không phải thê tử của ta, cô ấy … cô ấy chỉ là thế thân của muội, A Nặc, muội nhìn xem, ta không hề thích cô ấy, muội đừng hiểu lầm.”
Xuân Miên mắng lớn: “Im miệng, tiểu thư nhà bọn ta đâu có xấu như vậy!”
“Đúng đúng đúng.” Triều Sách dùng sức kéo lấy y phục, “A Nặc là nữ tử đẹp nhất trong lòng ta.”
Tần Kì cười lạnh: “Triều Sách tiếp chỉ, truyền khẩu dụ thiên tử, lập tức ban hôn cho Tuyết nương tử làm chính thê của Triều Sách.”
Lời vừa thốt ra, Triều Sách thay đổi sắc mặt, còn thứ tỷ vừa rồi tức giận đến cực điểm lại lộ ra nụ cười hài lòng, tỷ ấy đột nhiên quỳ xuống dập đầu bịch bịch mấy cái.
“Tạ hoàng thượng.”
Chuyện mong muốn hơn mười năm, nỗ lực hơn mười năm, đột nhiên thành sự thật, cả người cô ta sắp cười đến chết rồi.
Còn Triều Sách vừa phẫn nộ lại oán hận mà nhìn Tần Kì.
Tần Kì không chút để tâm, hắn quay đầu đi về phía ta, từ trong ngực lấy ra một hộp thức ăn tinh xảo.
“Vừa rồi vào cung xin chỉ, nhìn thấy cái này của hoàng huynh ngon, ta cố ý mang một hộp cho tỷ.”
Triều Sách phẫn nộ không nhịn được nữa.
“Vương gia nguyên tiêu vào cung, là vì chia rẻ một đôi có tình cảm sao?”
Đến tâm trạng của ta cũng thấy ghê tởm.
“Triều Sách, có mặt mũi chút đi, có có tình với ngươi?”
“Muội đừng có tự lừa mình dối người nữa, ánh mắt muội nhìn ta ta liền biết, nếu không, muội làm sao lại mặc kệ hắn không cần, ở tuổi trẻ đợi ta đến bây giờ? A Nặc, muội đừng có sợ, Duệ vương có thế lực lớn, nhưng Bùi công và Viên gia cũng không phải quả hồng mềm, nếu thật làm ầm đến trước mặt thiên tử, chưa chắc không có phần thắng, trước đây muội có thể vì ta liều một phen, bây giờ…”
“Ta muốn ói, ngươi biết không? Ta nhìn thấy mặt ngươi, nghe thấy giọng nói của ngươi cũng muốn ói. Loại người như ngươi, chỉ có một cái xác, trong lòng toàn là toan tính ác độc – ta đợi ngươi? Ta đợi ngươi chết.” Ta chầm chậm khoác tay Tần Kì ở bên cạnh, “Hơn nữa, ai nói ta không cần?”
Tần Kì lập tức trở tay nắm chặt lấy tay ta.
Vào ngay lúc này, trên trời ầm một tiếng, bắn pháo hoa lên.
Ngưng thần nhìn xong pháo hoa rực rỡ này.
Đã qua giờ tý.
Giây tiếp theo, một cánh tay khác của Tần Kì nhấc lên, ám vệ và thị vệ ở hai bên lập tức nhào lên, đem Triều Sách còn chưa kịp định thần ấn xuống đất.
Tần Kì cúi đầu, mỉm cười: “Tỷ từng nói, sau nguyên tiêu sẽ động thủ. Bây giờ, vừa đúng lúc.”
Thêm một khắc cũng không muốn đợi nữa.
Trước khi Triều Sách bị bắt đi, còn muốn nói chuyện, bị Tần Kì trực tiếp bóp cằm lại.
“Đợi một chút.” Ta gọi họ lại.
Trên mặt Triều Sách lộ ra vui mừng.
Ta mỉm cười nhẹ: “Triều Sách, quên nói với ngươi, những bằng chứng phạm tội để ngươi vào ngục đều là do ta thu thập đấy. Ai nói trẻ con trí nhớ không tốt, trẻ con nhớ rất rõ đấy. Không tin, hãy đối chứng thật kĩ trong lao đi.”
Cuối cùng hắn không kìm được nữa nổi điên lên, lại bị trực tiếp lôi đi.
Còn thứ tỷ ở bên kia muốn đi, ta cười.
“Thứ tỷ cấp cái gì? Lẽ nào quên rồi, vợ quý theo chồng, cùng nhau vinh quang a. Thiên tử không phải mới ban hôn cho tỷ tỷ sao? Quên rồi à.”
“Không không không không không…” Thứ tỷ điên cuồng hét lên, “Ta không muốn, ta không muốn nữa a !”
Phu thế vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mạnh ai nấy bay.
“Được thôi.” Tần Kì trả lời rất sảng khoái, “Không muốn cũng được.” Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười xấu xa, “Ghép Triều thị vào tội kháng chỉ đưa xuống.”
18.
Thứ tỷ và Triều Sách đều bị nhốt lại.
Ở cùng một nhà lao.
Mỗi ngày hai người đều chỉ có nửa phần cơm nước.
“Ăn nhiều dễ bị nóng, hỏa khí nặng thì tâm tư cũng nặng nề, tâm tư nặng thì đầu óc sẽ không xoay theo kịp.”
Yêu cầu của bọn họ là khi nào nói ra hết mọi chuyện thì lúc đó được ra ngoài.
Ai nói ra trước thì ra ngoài trước.
Trong lao ngục chật hẹp u ám, cơm nước đều bị thiu quá lâu.
Chỉ bốn ngày ngắn ngủi, hai người đều bắt đầu nói ra toàn bộ hết.
Tranh giành ra trước.
Vấn đề càng ngày càng lớn, mỗi một vấn đề đều ghi chép lại, đủ hai sổ.
Tần Kì lần này biết sai khiến người rồi.
Cố ý phái mười tên quan nhỏ từng câu một luân phiên thẩm vấn, từng việc một từ từ hỏi, ai nói được nhiều thì có thể uống nước.
Nhưng vậy một tháng hơn, hai người gần như là một nửa tử địch vậy, gặp mặt liền giành cơm nước, hỏi chuyện thì vu oan đối phương.
Thẩm hết nửa năm, một án nhỏ đầu tiên cũng chưa thẩm xong.
Hai người sớm đã ốm như que củi.
Đói đến gần như sắp muốn ăn đối phương rồi.
Khát đến cực kì, chỉ có nước trong hồ hoa sen là có thể uống.
Ta đến xem bọn họ một lần.
Thứ tỷ ốm như que củi, nhưng so với bộ dạng ban đầu của ta vẫn tốt hơn nhiều, xem ra, sức của tỷ ấy đủ lớn, Triều Sách sức trói gà không chặt không phải là đối thủ của tỷ ấy.
Tỷ ấy nhìn thấy ta trước là khóc lóc, nói dù sao a nương ta cũng từng nuôi tỷ ấy, tỷ ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, trước đây đố kỵ ta có một phu quân như vậy. Mới có suy nghĩ sai lệch.
Bây giờ tỷ ấy biết sai rồi, xin ta cho tỷ ấy một cơ hội.
Sau khi ta từ chối, tỷ ấy quả thật lập tức trở mặt, mở miệng mắng lớn.
Ta đợi tỷ ấy mắng xong, cổ họng cũng khàn rồi.
“Thì ra nhìn người khác muốn sống không được muốn chết cũng không xong, là cảm giác này. Không hề thú vị.”
Ta quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Triều Sách ở dưới ốm như que củi, tay của hắn bây giờ chỉ còn sáu ngón, bốn ngón còn lại một là gãy, hai là mất rồi, không biết là bị thứ tỷ cắn mất hay là bị đánh gãy.
“A Nặc… ta là thật sự yêu muội. Cầu xin muội, cho ta một cơ hội … lần này, ta sẽ dùng tất cả để yêu muội, chỉ có một nữ nhân là muội. Ban đầu, ban đầu đều là cô ta câu dẫn ta. Là cô ta câu dẫn ta sau khi muội đi”
“A Nặc, đừng đi, muội quên là ai đã cầu xin muội mới được chuyển kiếp sau? Muội không thể nhẫn tâm như vậy.”
Chuyện đến nước này vẫn là miệng đầy dối trá.
“Xin cho ta được chuyển kiếp là a nương ta. Tằng tịu với thứ tỷ lấy mạng ta, chính là ngươi.”
Hắn hoàn toàn hoảng rồi: “A Nặc, đừng giận có được không, vừa rồi nữ nhân này mắng muội, ta giúp muội đánh cô ta! Muội xem, ta đối với cô ta thật sự không có gì cả … xin muội đấy, A Nặc, muội giúp ta, giúp ta lần này”
Ta không thèm quay đầu mà đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng gào thét của hai bọn họ.
Sau khi ra ngoài, Tần Kì đợi ở bên ngoài, mặt trời rất chói.
Hắn dùng ô giấy dầu che trên đầu ta.
Thuận ven đường mà đi thẳng tới, không biết lúc nào đi đến con đê.
Sen nhỏ mới lộ ra góc nhọn, ngày xuân cảnh tượng vừa đẹp.
“Chuẩn bị khi nào thẩm vấn xong?” Ta hỏi Tần Kì.
Tần Kì đem một lá sen lớn mới hái xoay xoay: “Ta vừa nghĩ đến những gì tỷ nói, bọn họ đập chết tỷ trong hồ, ta liền muốn giết người. Nhưng giết người không tốt. Tỷ tỷ dạy rất đúng, tất cả, phải từ từ. Cho nên, ta muốn vụ án giết tì nữ đầu tiên phải thẩm vấn đến bọn họ uống hết nước của hồ hoa sen đi.”
Ám vệ sau lưng từ xa dừng bước lại, sợi của cây liễu rơi xuống theo gió mà đung đưa.
“Lại chịu gọi ta là tỷ tỷ rồi?” Ta gỡ tóc bị gió thổi loạn ra.
“Ừm. Đột nhiên ta cảm thấy, đích thật ta có rất nhiều chỗ không hiểu.” Tần Kì nghiêng đầu, rất tự tin đến giúp ta, “Tỷ tỷ hiểu biết nhiều. Chi bằng dạy ta đi, trước tiên bắt đầu từ cái hôn lần trước có được không?”
Lá sen trong tay hắn chắn trước mặt hai bọn ta, người bên ngoài không nhìn thấy gì nữa.
“Ô … Không biết xấu hổ!”
“Không biết xấu hổ đã học được rồi, cái này tỷ tỷ không cần dạy nữa.”
-Hết-