Sau Khi Tôi Nghĩ Mình Có Một Nhân Cách Khác

Chương 13



11.

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Thừa Bật.

Giọng anh ta nghe mệt mỏi:

“Cô Trạm, đổi ý như vậy hình như không tốt lắm nhỉ?”

Tôi thờ ơ nhìn bộ móng mới làm của mình, giọng nhẹ nhàng nhưng không chút cảm xúc:

“Chuyện làm ăn thôi, Tổng giám đốc Phó. Anh có thừa thủ đoạn, vậy nên những phản bội và lừa lọc trong thương trường, em hẳn đã quen thuộc rồi, đúng không?”

Anh ta nghẹn lời.

Tôi cười, trước khi cúp máy, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi cười rất hòa nhã, giọng điệu dịu dàng:

“Đúng rồi, Tổng giám đốc Phó, còn chưa kịp chúc mừng anh và cô Khương cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao sóng gió.”

“Nhưng có một chuyện mà A Dao không muốn nói với anh. Nhưng tôi không phải cô ấy, anh biết đấy, tôi là người rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một lời nhắc nhở nhỏ thôi, Tổng giám đốc Phó, nếu tôi là anh, trước khi yêu đương với Khương Tầm Hòe, tôi sẽ nhờ người kiểm tra kỹ thân thế của cô ấy.”

“Ví dụ như người bố đang ngồi tù vì lái xe khi say rượu gây tai nạn chết người của cô ấy, và ba năm trước, người ông ta đâm chết là ai.”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở bỗng trở nên nặng nề.

Tôi bật cười, một nụ cười đầy thỏa mãn, rồi nói:

“Anh nói xem, nếu bố anh dưới suối vàng biết con trai mình lại yêu con gái của người đã đâm chết tài xế của mình, liệu ông ấy có muốn bò dậy tìm anh không?”

Lúc trước, khi tôi và A Dao nhận được bức ảnh đó, chúng tôi đã cho người điều tra Khương Tầm Hòe đến tận gốc rễ.

Tôi nhớ mình từng cười nói với A Dao:

“Vậy là tốt rồi, không cần cậu ra tay. Chỉ cần để Phó Thừa Bật biết bố cô ta là ai, hai người đó tự khắc sẽ chia tay.”

Nhưng A Dao, cầm bức ảnh trong tay, ánh mắt mơ màng, hỏi tôi:

“Nếu Phó Thừa Bật biết, anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng, đúng không?”

Cậu xem, lúc nào rồi.

Trong mắt Phó Thừa Bật, cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Trạm độc ác, tâm địa hiểm sâu.

Anh ta nói A Dao tâm địa rắn rết.

Anh ta nói:

“Chuyện làm ăn thôi, Trạm đại tiểu thư Trạm Dao có thừa thủ đoạn, em có thừa thủ đoạn, vậy nên những phản bội và lừa lọc trong thương trường, em hẳn đã quen thuộc rồi, đúng không?

Anh ta đối xử với A Dao như vậy, nhưng cô ấy vẫn thất thần hỏi tôi:

“Nếu Phó Thừa Bật biết, anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng, đúng không?”

Đây chính là Trạm Dao ác độc trong mắt anh ta.

Nhưng không sao, tôi không phải A Dao.

A Dao sợ anh ta đau lòng.

Còn tôi thì không.

Anh ta càng đau, tôi càng vui.

Tôi giữ bí mật này, chỉ để chờ khi họ tưởng rằng cuối cùng mình đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được tình yêu đích thực, nghĩ rằng mình đã chiến thắng kẻ rắn rết chặn đường là tôi.

Tôi sẽ nhẹ nhàng giáng cho họ đòn chí mạng cuối cùng.

Cứ theo đuổi tình yêu đi, Phó Thừa Bật.

Tôi và A Dao, chúng tôi mãi mãi chúc phúc cho anh.

Chỉ là, trước khi anh có được tình yêu của mình, tôi sẽ lấy lại từng thứ mà anh đã lấy đi từ A Dao.

Anh làm cô ấy đau bao nhiêu, tôi sẽ khiến anh đau bấy nhiêu.

Thật sự rất thỏa mãn.

12

Một năm sau.

Bố của A Dao bị đột quỵ, tôi tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của ông ta.

Ông ngồi trên xe lăn, miệng méo xệch, mũi vẹo, không nói được lời nào, toàn thân bất động.

Tôi ngồi xổm trước mặt ông, nắm lấy bàn tay già nua, đầy nếp nhăn của ông ta, thở dài:

“Xem ông kìa, sao lại thành ra thế này chứ?”

Ông không thể trả lời, chỉ giữ nguyên vẻ méo mó trên khuôn mặt, phát ra những âm thanh mơ hồ “a a”.

Tối hôm đó, tôi nhìn vào gương.

Dù có cười thế nào, tôi cũng không thấy hình bóng của Trạm Dao nữa.

Người trong gương có đôi mắt lạnh lẽo, vẻ mặt băng giá.

Tôi gọi từng tiếng:

“A Dao.”

Giống như trước đây cô ấy từng gọi tôi.

Tôi nói với cô ấy rằng bố cô đã bị đột quỵ và được đưa vào viện dưỡng lão.

Cuối cùng, tôi nói:

“Tớ đã dọn đường cho cậu rồi, cậu sẽ không bao giờ mệt mỏi nữa. Tại sao cậu vẫn chưa quay lại?”

Khi thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và ghê tởm, đó là lúc tôi thay cô ấy gánh vác.

Nhưng bây giờ, trong gương chỉ có tôi, lạnh nhạt nhìn lại.

Tôi thở dài.

A Dao tỉnh lại vào mùa xuân.

Những bông hoa trong khu vườn đều nở rộ, đủ sắc màu rực rỡ.

Tôi nói:

“A Dao, dậy đi nào. Xuân sắc tươi đẹp thế này, bỏ lỡ thì phải đợi thêm một năm nữa đấy.”

Không có tiếng trả lời.

Tôi lại nói:

“Thôi nào, vì tình yêu mà đau lòng đến nản lòng thoái chí cũng được, nhưng phải có thời hạn thôi. Ngủ nữa là bất lịch sự rồi đấy.”

Gió khẽ thổi qua biển hoa.

Tôi đợi rất lâu, trong sự im lặng trống trải, chẳng có ai.

Tôi tự cười mình, rồi quay sang xử lý chồng tài liệu chất cao như núi trước mặt.

Khi tôi mở quyển đầu tiên, tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

“Cảnh xuân đẹp thế này, vậy mà cậu lại ngồi đây đối mặt với đống số liệu đau đầu này. A Trúc, mình không muốn xem đâu.”

Tôi sững sờ, rồi từ từ nở nụ cười.

Tôi nói:

“Vậy thì không xem nữa. Chúng ta đi Hàng Châu, đi Quế Lâm, đi Lâm Chi, đi Y Lê. Nếu cậu chán rồi, chúng ta lại cùng nhau ra nước ngoài.”

“Thế giới rộng lớn như vậy, cảnh đẹp vô tận, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, từng bước một.”

Cô ấy cười, như lần đầu gặp gỡ.

Giống như bông thược dược trắng tinh khôi, nhẹ nhàng rung động trên cành, dịu dàng, e thẹn, thuần khiết và trong sáng.

Cô ấy nói:

“Được thôi.”

Rất lâu trước đây, A Dao từng hỏi tôi rằng tôi thực sự là gì, liệu tôi có thật sự tồn tại không.

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết.

Nhưng việc tôi có thật hay không, việc “tôi” có phải là sản phẩm tưởng tượng của một người mắc bệnh tâm lý hay không, điều đó có quan trọng không?

Không quan trọng.

A Dao từng nói với tôi rằng: Tôi là nơi trú ẩn của cô ấy, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi những ngày tăm tối nhất của cô ấy.

Cuộc sống rất khắc nghiệt, nhưng tôi luôn tin rằng nỗi đau và liều thuốc giải độc luôn tồn tại cùng nhau.

Chỉ cần cắn răng vượt qua, sẽ tìm thấy liều thuốc ẩn trong nỗi đau.

Thứ duy nhất trên đời có thể dựa vào chính là bản thân mình.

Vì vậy, hãy yêu thương bản thân, đừng bao giờ từ bỏ, giống như câu nói của Tam Mao:

“Lòng người tựa như vực sâu vạn trượng, trải dài ngàn dặm, trong đó không có con thuyền nào có thể đưa người qua. Ngoại trừ tự mình vượt qua, chẳng ai có thể giúp.”

A Dao từng hỏi tôi là gì.

Tôi chính là cô ấy, và cô ấy chính là tôi.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner