04.
Phó Thừa Bật là vị hôn phu của cô ấy, họ đã đính hôn ba năm trước.
Một cuộc hôn nhân thương mại.
Ba năm trước, bố của Phó Thừa Bật đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, để lại trọng trách của cả tập đoàn khổng lồ mà không một lời dặn dò, tất cả đổ hết lên vai Phó Thừa Bật.
Anh trở về nước, tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị và tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Lúc đó, A Dao thỉnh thoảng thay bố mình tham dự một số cuộc họp hội đồng quản trị.
Trước khi cô ấy tham dự cuộc họp hôm đó, bố cô ấy đã nói:
“Miếng mồi béo nhà họ Phó lần này chúng ta nhất định phải nuốt được. Tuyến vận chuyển ngoại thương của Tập đoàn Thừa Hy, ta đã để mắt đến từ lâu. Nếu không phải Phó Hy gặp tai nạn xe hơi qua đời, cả đời này ta cũng không mơ được đến nó. Nghe nói người kế thừa tập đoàn là con trai ông ta, mới 23 tuổi, còn non nớt, thì làm nên được trò trống gì chứ.”
“A Dao, con đi thay ta tìm hiểu xem, người thừa kế mới này tính cách ra sao.”
A Dao đã đi, sau đó gặp Phó Thừa Bật.
“A Trúc, cậu nhất định sẽ rất tò mò, tại sao mình lại yêu Phó Thừa Bật.”
“Thực ra lần đầu tiên mình gặp Phó Thừa Bật là khi mình 16 tuổi. Sau khi cậu biến mất, mình bị hành hạ một thời gian dài rồi mới được thả về. Lúc đó mình nhút nhát, yếu đuối, chịu đủ mọi sự bắt nạt mà không biết cách phản kháng. Mình chỉ có thể ngày ngày gọi tên cậu trong lòng, cắn răng chịu đựng, tự an ủi rằng chỉ cần nhịn một chút là mọi chuyện sẽ qua.”
Cho đến khi cô ấy bị nhốt trong phòng thiết bị tối tăm.
Vì ký ức bị bắt cóc lúc nhỏ, cô ấy rất sợ bóng tối.
Cô ấy khóc, kêu cứu, gào thét, đập cửa đến mức hai tay sưng đỏ, nhưng không ai nghe thấy, không ai cứu cô ấy.
Ngay cả tôi cũng không còn ở đó.
Cho đến khi Phó Thừa Bật tìm theo âm thanh mà đạp cửa phòng thiết bị.
Anh đứng ngược sáng, như một vị thần giáng trần đến cứu rỗi cô ấy, mỉm cười trấn an trong bóng tối:
“Bạn học, khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề đâu.”
Hồi ức này như chút ấm áp hiếm hoi trong ký ức của cô ấy.
Khóe môi cô ấy khẽ nở một nụ cười mỏng manh, mơ hồ, lưu luyến, cô ấy nói với tôi:
“A Trúc, cậu biết không? Chiếc cốp xe chật hẹp, ngột ngạt ấy luôn là vực sâu trong những cơn ác mộng của mình.”
“Nhưng khoảnh khắc Phó Thừa Bật mở cửa, chìa tay nói mình đừng sợ, mình cảm thấy như anh ấy đã vượt qua 8 năm thời gian để cứu cô bé 8 tuổi đang bị nhốt trong chiếc cốp xe ấy ra ngoài.”
Kể từ đó, cô ấy tìm kiếm anh.
Khi cuối cùng biết được tên anh, anh đã ra nước ngoài du học.
Cho đến nhiều năm sau, trong cuộc họp hội đồng quản trị này.
Cô ấy đứng bên ngoài phòng họp, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Cho đến khi người đó nghe tiếng mà quay đầu lại, đôi mày mắt quen thuộc chồng khớp với ký ức 9 năm trước.
Vẫn là đôi mày kiếm, mắt sáng như sao.
Anh mỉm cười, đưa tay ra với cô ấy và nói:
“Cô nhất định là Trạm Dao nhỉ? Tôi là Phó Thừa Bật, hoan nghênh cô.”
Anh hoàn toàn không nhớ cô, cũng không nhớ đến lần cứu giúp tình cờ 9 năm trước.
Ngoài cửa sổ kính sát đất của phòng họp, là những tòa cao ốc mọc lên san sát như những măng mọc sau mưa, những tòa nhà kính rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trạm Dao sững sờ, chăm chú nhìn anh, sau đó dần nở một nụ cười.
Dịu dàng, hoài niệm, cô nói:
“Chào anh, Phó Thừa Bật, tôi là Trạm Dao.”
Tôi đã tìm anh rất lâu, cũng đợi anh rất lâu rồi.
Đó là một câu mà cô không nói ra, Phó Thừa Bật cũng vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nghe được.