07.
Ngày hôm sau, Trạm Dao lại là Trạm Dao mà tôi quen thuộc, dịu dàng, chuẩn mực, trang điểm tinh tế, từng cử chỉ đều duyên dáng, không để lộ chút dấu vết của sự mất kiểm soát.
Cô ấy gọi điện cho Phó Thừa Bật, giọng nói êm ái nhẹ nhàng, bảo rằng có một buổi phỏng vấn của tòa soạn.
Những người giàu có, đôi khi phải đóng vai một cặp vợ chồng ân ái trước công chúng, để giữ ổn định giá cổ phiếu, ổn định lòng tin của cổ đông, và củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai gia đình.
Phó Thừa Bật nhận được cuộc gọi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng ngập ngừng nói:
“Trạm Dao, anh có chuyện muốn nói với em.”
Còn có thể là chuyện gì?
Chắc hẳn là muốn đề cập đến việc hủy hôn.
Giờ anh ta không còn như ba năm trước, đã ngồi vững trên chiếc ghế nhà họ Phó, giờ thì bắt đầu theo đuổi tình yêu đích thực.
Tôi nhìn nụ cười trên môi Trạm Dao.
Cô ấy càng giận, càng mất kiểm soát, thì nụ cười lại càng dịu dàng, nhẹ bẫng nhưng sâu thẳm, ánh mắt không thể đoán được, trông thật xa lạ với tôi.
Cô ấy ngắt lời anh ta:
“Có chuyện gì thì để phỏng vấn xong rồi nói nhé.”
Phó Thừa Bật ngập ngừng, rồi đồng ý.
Buổi phỏng vấn diễn ra với trang thiết bị chuyên nghiệp.
Trạm Dao giữ nụ cười dịu dàng khi ngồi cạnh Phó Thừa Bật.
Họ trông đúng như một cặp đôi trời sinh, môn đăng hộ đối, ngoại hình cũng vô cùng hài hòa.
Có người thốt lên:
“Làm sao lại có một đôi đẹp đến thế này.”
Trạm Dao dựa vào vai Phó Thừa Bật, kể những câu chuyện tưởng chừng thật như giả về họ.
Cô ấy kể về cuộc đính hôn, về hạnh phúc của hai người, về những món quà mà Phó Thừa Bật đã tặng cô ấy.
Cô ấy nói rất nhiều, như thể đến cuối cùng, chính cô ấy cũng tin rằng Phó Thừa Bật yêu cô như những gì cô nói.
Có lẽ vì muốn giữ thể diện cho Trạm Dao, Phó Thừa Bật với sự lịch thiệp cơ bản của một quý ông, không phản bác lời nào của cô trước công chúng.
Cho đến cuối buổi phỏng vấn, tôi và Trạm Dao nhìn qua đám đông nhốn nháo.
Thấy một gương mặt tái nhợt, thất thần của Khương Tầm Hòe.
Khi gọi điện cho tổng biên tập sắp xếp buổi phỏng vấn, Trạm Dao đã đặc biệt nhấn mạnh:
“Nghe nói tòa soạn có thực tập sinh tên Khương Tầm Hòe đúng không? Hãy sắp xếp cho cô ấy tham gia phỏng vấn.”
Chính lúc này, cô ấy mới thực sự nở nụ cười.
Cô ấy hỏi tôi:
“A Trúc, cậu nói xem, liệu Phó Thừa Bật có nhận ra mà lại mắng mình là tâm địa rắn rết không?”
Tôi không trả lời.
Cô ngước lên bầu trời, như không hề quan tâm:
“Mắng thì mắng thôi, giờ anh ta nghĩ gì về mình, đã không còn quan trọng nữa.”
Thực tế, Phó Thừa Bật không nổi giận.
Khi đứng trước mặt A Dao, giọng anh ta rất bình tĩnh.
Anh nói:
“Em cố tình sắp xếp buổi phỏng vấn này, nghĩa là em đã biết chuyện của Tầm Hòe rồi. Thôi thì nói thẳng đi, chúng ta hủy hôn thôi.”
A Dao ngẩng lên nhìn anh:
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
Phó Thừa Bật tỏ vẻ khó hiểu:
“Tại sao không? Anh sẵn sàng nhượng bộ về cổ phần của công ty. Trạm Dao, cuộc đính hôn của chúng ta, vốn dĩ chỉ là một sự hợp tác, không phải sao?”
A Dao sững lại, sắc mặt cô dần tái nhợt, ngơ ngác:
“Ngay từ đầu, anh đã coi cuộc đính hôn này là một sự hợp tác sao?”
Hóa ra lý do anh không ngừng trì hoãn ngày cưới là vì anh chưa bao giờ có ý định cưới cô.
Hợp tác – đợi anh ta đủ lông đủ cánh, khi đôi bên đã không còn cần thiết cho nhau, thì cũng là lúc hợp tác chấm dứt.
Không cần phải cảm thấy áy náy.
Anh nói:
“Ban đầu anh đồng ý đính hôn chỉ là để đối phó tình thế mà thôi.”
À, đối phó tình thế.
Một trái tim chân thành mà A Dao dâng hiến, với anh ta chỉ là một phương án đối phó.
Có lẽ sắc mặt A Dao quá nhợt nhạt, khiến Phó Thừa Bật hơi ngẩn ra, rồi có phần bất ngờ:
“Làm ăn thì phải tính toán, Trạm Dao. Chuyện này anh làm không đúng, nhưng anh đã nói sẽ bồi thường cho em. Em không yêu anh, anh cũng không yêu em, ở bên nhau chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.”
Trạm Dao bật cười khi nghe lời anh ta nói.
Cứ mỗi câu anh ta nói, nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ.
Cho đến khi anh nói xong, cô đã cười đến lóa mắt.
Cô ấy nói:
“Nhưng Phó Thừa Bật, nếu bây giờ em nói với anh rằng em không hề vô tình với anh thì sao?”
Trước đây, cô từng nói với tôi rằng cô không muốn Phó Thừa Bật vì cảm kích mà miễn cưỡng ở bên cô.
Cô muốn anh yêu cô.
“Khi nào anh ấy yêu mình, mình sẽ kể cho anh ấy nghe về lần gặp gỡ 12 năm trước của bọn mình. Mình sẽ nói rằng mình yêu anh ấy 12 năm, chờ anh ấy 12 năm, cuối cùng cũng chờ được anh ấy yêu mình. A Trúc, như thế có lãng mạn không?”
“Bọn mình sẽ kết hôn, có hai đứa con, cùng nhau già đi. Khi mình già đến mức không đi nổi nữa, mình sẽ ôm cháu của bọn mình, kể cho chúng nghe câu chuyện tình yêu của ông bà chúng.”