Tôi nhìn người đàn ông nồng nặc mùi r ư ợ u trước mắt mình, là Lâm Kỳ.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
“Giám đốc Lâm, hình như anh đi nhầm…”
Còn chưa nói hết câu, anh đã áp môi mình lên môi tôi.
Khác hẳn với sự dịu dàng, say đắm trước đây, nụ hôn này mang theo sự trừng phạt mãnh liệt, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tay của Lâm Kỳ giữ chặt sau gáy tôi, bầu không khí ngập tràn hơi thở ám muội trong không gian chật hẹp.
Trong thoáng chốc, tôi dường như quay về những ngày tháng mê muội trong men say.
Tôi mở mắt ra, chạm phải ánh mắt đầy ngạo nghễ của anh.
Đôi môi ướt át của anh từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực tôi.
“Lần này, giám đốc Lâm định đổi vai trò, muốn bao nuôi tôi à?”
Anh đột ngột dừng lại, giọng nói thoáng lên sự giận dữ:
“Vậy nên, cô nghĩ bao nuôi là không cần chịu trách nhiệm đúng không?”
“Là muốn đi thì đi, muốn vứt thì vứt?”
“Ngay cả con mèo nhỏ cô còn mang đi, nhưng lại không thèm đoái hoài tới tôi?”
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến tôi sững sờ.
Còn chưa kịp định thần, anh đã tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
13
Đồ nóng tính!
Nếu là trước đây, tôi đã sớm đè anh xuống giường để xử lý một trận ra trò rồi.
Khi tôi quay trở lại phòng bao, không khí có chút kỳ lạ.
“A Sênh, thật trùng hợp!”
Lại là cái âm hồn không tan, Chu Quân Dương.
Anh ta vắt chân, tay ôm bó hoa chẳng biết lại mua ở đâu.
“Wow! Văn Sênh, ngưỡng mộ chị quá nha.”
Có người bắt đầu trêu chọc.
“Đúng vậy, lớn tuổi thế này mà vẫn có cậu ấm nhà họ Chu siêu đẹp trai đeo đuổi!”
Người nói câu này là Triệu Vũ Kỳ, trưởng phòng hành chính.
Bình thường, rất nhiều công việc liên quan đến văn phòng của Lâm Kỳ đều do cô ta sắp xếp.
Mỗi lần làm việc với cô ta, tôi đều rất cẩn trọng.
Trực giác nói với tôi rằng cô ta không ưa tôi.
Trước đây tôi còn không biết vì sao.
Nhưng hôm nay, sau khi tiếp xúc gần, nhìn ánh mắt cô ta luôn dính trên người Lâm Kỳ, tôi đã hiểu ra.
“Hả? Chị Triệu, chị nói vậy là muốn làm tôi xấu mặt sao?”
Tôi cất giọng cao vút, trên gương mặt tỏ ra sự ngây thơ.
Triệu Vũ Kỳ sững người, sau đó trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng.
“Tôi chỉ nói thật thôi mà, thật ra tôi nên gọi chị một tiếng chị Văn…”
“Chị Triệu.”
Lâm Kỳ đặt ly r ư ợ u trong tay xuống.
Triệu Vũ Kỳ bối rối đáp: “Tổng giám đốc Lâm…”
“Ngày mai đến làm thủ tục thôi việc đi.”
“Các khoản bồi thường, phòng tài chính sẽ giải quyết cho chị.”
“Tổng giám đốc Lâm…”
Giọng của Triệu Vũ Kỳ nghẹn ngào.
Cả phòng bao lập tức im lặng.
“A Sênh, tan tiệc tôi đưa em về nhà.”
“Tiện ghé thăm chú và dì luôn.”
Chu Quân Dương tiện tay vứt bó hoa, bước đến định kéo tôi đứng lên.
Lâm Kỳ ngăn lại ngay lập tức.
“Tôi đưa cô ấy về, không cần làm phiền một người ngoài như anh.”
14
Chu Quân Dương nhướng mày cười, nhưng giọng nói mất đi sự ấm áp.
“Tổng giám đốc Lâm, tôi nhớ hình như hai nhà chúng ta vẫn còn hợp tác thì phải?”
Lâm Kỳ thản nhiên nắm lấy tay tôi, siết chặt đến mức tay tôi đỏ ửng lên.
“Cậu Chu chắc không được học hành tử tế, nên lời nói lúc nào cũng lệch trọng tâm thế này.”
Nói xong, anh xoay người, kéo tôi ra ngoài.
Chu Quân Dương tức đến mức bật cười thành tiếng, bám theo sau.
“Lâm Kỳ, vậy còn anh không phải người ngoài chắc?”
“Anh dựa vào đâu mà đòi đưa cô ấy về?”
Lâm Kỳ không hề thay đổi sắc mặt, nhét tôi vào xe.
Quay đầu lại nói một câu:
“Phúc lợi nhân viên.”
Tôi ngồi ngơ ngác ở ghế sau, không biết nên nói gì.
Xe lặng lẽ chạy đi một lúc, Lâm Kỳ lên tiếng ra lệnh cho tài xế:
“Đến biệt thự Vân Lan.”
Tôi giật mình kinh ngạc: “Nơi đó đã không còn là nhà tôi từ lâu rồi.”
“Tôi biết.”
“Bây giờ là nhà tôi.”
Lâm Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn.
Tôi bất chợt nhận ra anh vẫn đang nắm tay mình, vội vàng rút lại.
“Nếu bất tiện, tôi tự bắt xe về cũng được.”
Tấm chắn trong xe từ từ được kéo lên, anh kéo tôi vào lòng.
“Anh làm gì vậy, Lâm Kỳ!”
Có vẻ như anh đã say, những nụ hôn rơi xuống dồn dập như mưa.
“Làm những điều trước đây em từng làm với anh, không được sao?”
Không hiểu sao, tôi lại nghe được trong giọng nói của anh một chút tủi thân và yếu đuối.