Họ còn tưởng tôi thật sự nhìn thấu hồng trần, sống một cuộc sống thanh tịnh.
“Anh ấy là…”
“Chào hai bác, cháu là bạn của Sênh Sênh, tên Lâm Kỳ ạ.”
Anh rất biết cách ứng xử, nói chuyện đàng hoàng như một người tốt.
“Ồ, ngồi đi, ngồi đi.”
Ba mẹ tôi nhiệt tình mời anh ngồi xuống, hết hỏi có lạnh không rồi lại mời uống trà.
“Cháu Lâm này, hiện tại cháu vẫn còn độc thân à…”
“Mẹ!”
Tôi ngán ngẩm ngắt lời bà.
“Dạ, thưa bác gái, cháu vẫn độc thân. Hiện tại có xe, có nhà, không ba không mẹ, sự nghiệp phát triển ổn định, không có b ệ n h di truyền.”
…
Nhìn ba mẹ tôi với trò chuyện vui vẻ với Lâm Kỳ, tôi không thể nhịn được nữa.
“Anh ra đây!”
Mẹ tôi nhìn anh rời đi bằng ánh mắt luyến tiếc.
19
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Nói thẳng một lần không được sao?”
“Đừng nói với tôi là một tổng tài trẻ trung tài giỏi như anh lại muốn cưới một người phụ nữ từng bao nuôi anh, hơn nữa bây giờ cô ấy còn sa cơ lỡ vận!”
“Đời này tôi xem phim ngôn tình đến phát ngán rồi, không tin mấy trò đó nữa đâu.”
Tôi xả một tràng dài, chỉ đổi lại sự im lặng.
Lâm Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng.
“Vậy nên, tối qua em ngủ với anh, chỉ là nhất thời bốc đồng?”
“Chơi đùa anh sao?”
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy chột dạ không thôi.
Nếu tôi nói đó là do thói quen, liệu anh có tin không…
“Ngày nghỉ phép hôm nay hủy bỏ, bây giờ lập tức về công ty làm việc với tôi.”
Mặt anh lạnh tanh, nhét tôi vào xe.
“Lâm Kỳ! Anh đúng là…”
“Là gì?”
Tôi không dám nói nửa câu sau, đành nuốt ngược vào bụng.
Là đồ chó!
Buổi chiều, ở phòng trà, tôi thấy nhân viên phòng hành chính chạy tới chạy lui, bận rộn không ngừng.
“Có đối tác quan trọng đến, tổng giám đốc rất chú trọng lần hợp tác này.”
Tôi tò mò thò đầu ra nhìn, đúng lúc chạm mặt một đoàn người.
“Ồ, đây chẳng phải… đại tiểu thư nhà họ Văn ngày xưa sao?”
20
Chu Nhược Hinh liếc tôi một cái, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ.
Giọng điệu của cô ta khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không dám đắc tội với cô ta.
Tôi lịch sự mỉm cười, nghiêng người nhường đường.
Nhưng cô ta lại bước thẳng đến trước mặt tôi.
“Các người không biết cô ấy là ai à?”
“Trước đây cô ấy là con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn Văn Thị, đúng rồi, con gái của một con nợ trốn tránh trách nhiệm.”
Cô ta vừa dứt lời, xung quanh đã nổ ra một trận xì xào.
“Con nợ trốn tránh trách nhiệm? Thật không?”
“Người như vậy mà cũng vào được công ty chúng ta à?”
“Thật ghê tởm, loại người không có chút uy tín nào mà cũng dám vác mặt ra ngoài?”
“Đúng vậy! Nếu tôi là người nợ tiền, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả!”
Toàn thân tôi như bị đông cứng, tay chân lạnh toát.
Ký ức đưa tôi trở lại những ngày bị chủ nợ truy đuổi.
Ba tôi đứng trên sân thượng, mất hồn muốn nhảy xuống.
Vài chủ nợ cầm d a o, gào thét kéo lấy tôi và mẹ.
Chúng tôi bán đi tất cả những gì có thể bán.
Thậm chí còn phải quỳ xuống trước mặt những người thân từng được chúng tôi giúp đỡ khi còn phú quý, cầu xin họ cho vay chút tiền, dù lãi suất rất cao cũng được.
Những ngày đó, chúng tôi sống như những con chuột hôi thối trong cống rãnh.
Nhưng dù khó khăn đến đâu, gia đình tôi cũng gắng gượng trả hết nợ.
Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.
Chúng tôi không phải là những kẻ trốn nợ.
“Chị Chu, ba tôi không phải là kẻ trốn nợ…”