1
Khi ta thất thần rời khỏi Dược Vương Cung, các tiên nga bên ngoài đang bưng vô số linh quả và rượu ngọc qua lại tấp nập.
Nhìn vẻ mặt mất hồn của ta, một tiên nga tiến lại kéo tay ta:
“Đế phi, sao người vẫn còn ở đây? Đế quân đã chuẩn bị xong đại điển sinh thần cho người rồi.”
“Đây là đại lễ long trọng nhất trong hàng ngàn năm qua, ngoài lễ đại hôn của người và Đế quân.”
“Đế quân vừa trở về từ Cửu Thiên Thần Nguyên, thậm chí còn chưa kịp chữa trị vết thương đã lập tức ra lệnh chuẩn bị buổi lễ.”
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tiên nga, lòng ta chua xót không sao tả xiết.
Những cảnh tượng trong Dược Vương Cung cứ không ngừng hiện lên trong đầu ta.
Ta không ngờ rằng người phu quân luôn đối đãi ta như châu ngọc ấy lại vì một tiên tử khác mà không cho ta sinh con.
Cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập tâm trí ta, như muốn xé nát ta ra từng mảnh.
Tiên nga kinh hô:
“Đế phi, người nhập ma rồi!”
Ta mới phát hiện tiên mạch của mình đã phồng lên, nội đan có dấu hiệu sắp tan vỡ.
Nhưng cơn đau thấu xương ấy không bằng nỗi đau trong lòng ta.
Ta nghiến răng ngăn tiên nga đi gọi người, nhưng cơ thể đã rơi vào một vòng tay vững chắc.
Cảnh Hách lo lắng đến rơi nước mắt, vận dụng toàn bộ tiên lực để ổn định tiên mạch rối loạn của ta:
“Lạc Vân, sao lại thành ra thế này?”
Chàng bế ta về lại Dược Vương Cung, nghiêm giọng gọi toàn bộ y tiên ra:
“Nếu Đế phi có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi!”
Y tiên không dám chậm trễ, vội vàng chẩn trị:
“Đế quân, Đế phi chỉ nhất thời xúc động, thần trí rối loạn. Chỉ cần từ từ điều dưỡng sẽ hồi phục.”
Cảnh Hách nổi giận:
“Ý ngươi là Đế phi phải chịu đau khổ suốt bao ngày sao? Huống hồ hôm nay là sinh thần đại điển, chẳng lẽ để nàng bỏ lỡ?”
Y tiên hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, dè dặt nói:
“Có cách nhanh hơn, chỉ cần lấy tâm huyết của ngài làm thuốc, nhưng thân thể ngài…”
Dù thần trí mơ hồ, ta cũng hiểu y tiên muốn nói gì.
Cảnh Hách vừa mới dùng nửa thân cốt huyết luyện đan, giờ lấy thêm tâm huyết ắt hủy hoại căn cơ.
Nhưng chàng không chớp mắt, cầm kiếm tự đâm vào ngực:
“Chỉ cần Đế phi khỏe mạnh, dù mất mạng ta cũng không màng.”
Nhìn chàng ngay lập tức thụt lùi cả ngàn năm tu vi, trong lòng ta chỉ còn lại nỗi đau tê tái.
Cảnh Hách, trong tim chàng đã có người khác, sao còn diễn cảnh tình thâm trước mặt ta?
Uống xong thuốc y tiên đưa, tiên nga dìu ta đến thiên điện nghỉ ngơi.
Nơi đó, chính là chỗ bọn họ vừa ân ái!
Sự ghê tởm trào lên cổ họng, ta vùng ra khỏi tay tiên nga, kịch liệt nôn khan.
Thuốc vừa uống vào đã bị nôn hết ra, Cảnh Hách chỉ lặng lẽ đưa thêm một phần tâm huyết cho y tiên.
Chàng đưa cho ta tiên lộ súc miệng:
“Ta đã dặn y tiên nấu thuốc dễ uống, sao nàng lại phản ứng mạnh vậy?”
Tiên nga dè dặt đáp lời:
“Nô tỳ vừa nghe Đế phi nói dơ bẩn.”
“Dơ? Cái gì dơ?”
Cảnh Hách trầm ngâm một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cẩn thận hỏi ta:
“Lạc Vân, có phải nàng thấy thiên điện dơ không?”
Ta lạnh lùng cười nhạt trong lòng nhưng ngoài mặt lại thản nhiên:
“Ta nghe cung nga nói bên cạnh thiên điện có độc trùng do Dược Vương Cung nuôi, sợ chúng bò vào.”
Cảnh Hách lúc này mới thở phào, cười khẽ cọ nhẹ mũi ta:
“Làm Đế phi rồi mà còn sợ trùng sao?”
Chưa kịp để ta đáp, chàng đã ôm ta vào lòng:
“Nhưng cũng không sao, có ta ở đây, dù nàng muốn làm trẻ con cả đời cũng được.”
Ta cụp mắt, tránh đi ánh nhìn sâu thẳm và nóng bỏng của chàng.
Ta sợ nếu nhìn thêm một chút, bản thân sẽ không kìm được mà chất vấn: lời nào của chàng là thật, lời nào là giả?
Nhưng ta biết, dù có vạch trần tất cả, thứ đổi lại cũng chỉ là những lời dối trá triệt để hơn.
Cảnh Hách, vậy thì cứ như thế đi.
Dù là tình thâm hay dối trá của chàng, ta cũng không muốn nữa.
2.
Buổi sinh thần đại điển vào buổi tối là do chính tay Cảnh Hách giúp ta tắm rửa và chải chuốt.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin nổi vị Đế quân chỉ quen cầm đao kiếm lại có thể búi tóc cho nữ nhân một cách tinh xảo đến thế.
Nhìn hình ảnh mình trong gương với bộ y phục hoa lệ, ta chỉ thẫn thờ vô hồn.
Cảnh Hách nhận ra, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai ta:
“Lạc Vân, đừng lo lắng. Thần liên giúp mang thai đang được sắc rồi. Uống xong thuốc này, không ai ở Thiên giới dám chế nhạo nàng nữa.”
Mặc dù thượng tiên khó có hậu duệ, nhưng như ta và Cảnh Hách – ngàn năm không có động tĩnh – thì chưa từng có trường hợp nào.
Dù mang danh Đế phi, ta vẫn không thoát khỏi những lời châm chọc sau lưng.
Thậm chí có tiên tử học theo tục ngữ phàm trần, gọi ta là con gà mái không đẻ trứng.
Cảnh Hách không hề bận tâm chuyện ta không có con, thậm chí đã trừng phạt nhiều tiên quân và tiên tử giễu cợt ta.