Sau Khi Tự Nguyện Uống Thuốc Vô Sinh. Thiên Đế Đã Phát Điên

Chương 3



Cảnh Hách lạnh lùng quát:

“Không phải đã dặn ngươi không được xuất hiện trước mặt Lạc Vân sao?”

Mộng Ly làm nũng:

“Thiếp sợ nếu chậm trễ vài ngày, hiệu quả của Kim Liên sẽ mất đi, nên mới đến tìm Đế quân.”

“Vả lại, đã có phấn hoa của thiếp rồi, Đế phi tỉnh dậy cũng sẽ không nhớ gì cả.”

Cảnh Hách hừ lạnh:

“Có phấn hoa cũng không thể chắc chắn. Ta cảnh cáo ngươi, chỉ lần này thôi.”

Mộng Ly cười khẽ:

“Được rồi Đế quân, thiếp đảm bảo chỉ lần này thôi.”

“Nhưng Đế quân à, cơ thể thiếp đã không còn ấm nóng nữa rồi. Nếu không cố thêm vài lần, hiệu quả của Kim Liên sẽ uổng phí mất thôi.”

Xe khẽ rung lắc rồi ngừng lại, tiếng y phục bị cởi ra vang lên.

“Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ vì không muốn uổng phí Kim Liên mà thôi.”

Giọng Cảnh Hách lạnh nhạt nhưng không thể che giấu khát khao trong hơi thở.

Từng lời rơi vào tai ta, nhưng dù đau đớn đến tận tâm can, ta vẫn không thể mở mắt.

Nghe tiếng họ ngày một thân mật, nước mắt ta trào ra.

Ta từng nghĩ họ chỉ trò chuyện rồi rời đi nên mới uống chén trà ấy.

Nhưng không ngờ họ lại lớn gan đến mức ngang nhiên hành sự trước mặt ta.

Tiếng thở dồn dập của Cảnh Hách chẳng khác nào những đêm chàng thì thầm bên tai ta, nhưng nay dưới thân chàng lại là người khác.

Giọng của Mộng Ly ngày càng cao vút, bị Cảnh Hách che miệng lại:

“Cẩn thận, đừng làm Lạc Vân tỉnh giấc.”

Mộng Ly ngâm nga đầy thỏa mãn:

“Yên tâm Đế quân, nàng tuyệt đối không tỉnh nổi đâu.”

Nhưng ta nghe rõ từng lời.

m thanh từng hồi truyền đến, ta như rơi vào cơn ác mộng không bao giờ tỉnh dậy, đau thấu tâm can nhưng không thể trốn thoát.

Khi âm thanh cuối cùng ngừng lại, ta tưởng mình đã thoát khỏi cơn dày vò.

Nhưng Mộng Ly lại cười khẽ và quấn lấy Cảnh Hách một lần nữa.

Lần nữa, lần nữa…

Thời gian trôi qua dài đến mức ta ngỡ mình thực sự đang gặp ác mộng, hai người họ mới chịu ngừng lại.

Một bàn tay mềm mại lau đi nước mắt trên mặt ta, Mộng Ly ghé sát tai ta nói:

“Có phải chưa từng thấy Đế quân điên cuồng như thế này không?”

Bên ngoài xe, giọng Cảnh Hách vọng tới:

“Đừng chậm trễ nữa, tranh thủ lúc nàng chưa tỉnh, mau tới Bồng Lai Sơn ngâm linh tuyền.”

Mộng Ly mới chịu lui ra:

“Chỉ là một linh tuyền thôi, có gì đáng để ngâm chứ.”

Cảnh Hách khẽ cười:

“Đó là nơi ta đặc biệt chuẩn bị để dưỡng thai cho nàng, dùng linh mạch vạn năm mà ta vất vả tìm kiếm.”

“Linh tuyền chỉ là hiện tượng do linh mạch gây ra. Ngâm mình vào tuyền có thể giải mỏi, nhưng sống trên linh mạch mới giúp nàng mang thai tiên linh.”

Hơi thở của ta như ngừng lại, thì ra Cảnh Hách dẫn ta đến đó chỉ để giải mệt mà thôi.

Còn tất cả đều là chuẩn bị cho Mộng Ly.

Dù biết chàng đang đóng kịch, nhưng khi mọi chuyện dần sáng tỏ trước mắt, sao lòng ta vẫn đau đến thế?

Giọng Cảnh Hách vẫn tiếp tục:

“Con của chúng ta nhất định sẽ thông minh lanh lợi nhất. Ta đã sớm đặt tên cho nó rồi.”

“Gọi là Sơ Nghiêu, nghĩa là ánh mặt trời đầu tiên, thời đại thịnh trị như Nghiêu Thuấn.”

“Cái tên này ta đã xem qua, rất hợp với mệnh cách của nàng.”

Những lời ấy như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim ta, khiến ta bàng hoàng hồi lâu không thốt nên lời.

Sơ Nghiêu, chẳng phải chính là cái tên Cảnh Hách từng cầu cho con của ta sao?

4

Khi đến núi Bồng Lai, ta uống thuốc giải và cuối cùng cũng mở mắt ra.

Thân thể mơ màng chìm vào linh tuyền, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ “Sơ Nghiêu.”

Từ lúc ta bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho đứa trẻ, Cảnh Hách chưa từng tham gia bất cứ việc gì.

Nhưng khi đặt tên, chàng lại cẩn thận tra xét mọi cổ tịch, thậm chí tìm gặp tất cả những bậc đại nho trên thiên giới.

Khi tìm được cái tên ấy, chàng liền vội vàng khắc lên bia tổ tông, từ đó được trời đất chứng giám, không thể thay đổi.

Nhưng ta không ngờ, cái tên được chuẩn bị chu đáo như vậy lại không dành cho con của ta.

Ta từng nghĩ Cảnh Hách chỉ nhất thời mê muội Mộng Ly.

Không ngờ ngay từ đầu, chàng đã không định cùng ta có con.

Cung nữ mang đến rất nhiều linh quả quý giá, từng quả đều đáng giá ngàn vàng.

Hương thơm ngọt ngào của chúng không thể che lấp nỗi cay đắng trong lòng ta.

Ta hất đổ những quả đó và bật khóc nức nở.

Cung nữ hốt hoảng muốn đi gọi Cảnh Hách, nhưng Mộng Ly đã thản nhiên bước vào.

Nàng ta nhặt một quả lên, mân mê trong tay:

“Đế phi, vừa rồi nghe rõ chứ?”

Ta gắng kìm nước mắt, lạnh lùng nói:

“Ngươi không cần đến đây khoe khoang với ta.”

Mộng Ly như không nghe thấy, mỉm cười:

“Đế phi đối xử với ta không tốt, nhưng ta luôn coi đế phi như tỷ tỷ ruột.

Tỷ có biết không, lần đầu tiên ta và đế quân bên nhau chính là trong phòng kế bên tân phòng của tỷ.”

Ta sững người, đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn mình ngủ say đến sáng.

Sáng hôm sau gặp Cảnh Hách, chàng mệt mỏi rã rời.

Ta còn nghĩ rằng chàng vì mừng hôn lễ mà phải tiếp đãi nhiều khách khứa.

Nào ngờ đêm ấy, người làm tân nương không chỉ có mình ta.

Thấy ta nhíu mày ôm lấy ngực, vẻ đắc ý trên mặt Mộng Ly càng rõ ràng:

“Tỷ à, ta còn tưởng tỷ đã sớm biết rồi.

Dù sao hoa an thần của ta đôi khi cho ít, chẳng phát huy tác dụng gì.”

“Vừa rồi trên xe, đế quân thành thạo như vậy là vì ngày nào chúng ta cũng quấn quýt bên tỷ mà.”

“Đế quân lo con của ta ra đời không hợp thời gian, hễ thân cận với tỷ xong đều chắc chắn sẽ đến tìm ta.”

“Thật tiếc, thân thể ta yếu nên chưa thể mang thai. Nếu không, tỷ đã sớm có con rồi.

Những vật phẩm trợ thai quý giá của tỷ đều đã dùng hết cho ta rồi.”

Những lời của nàng ta như hàng ngàn mũi dao đâm xoáy vào tim ta, khiến ta đau đớn đến suýt không đứng vững.

Ta cười khổ nhìn nàng ta:

“Vậy ngươi muốn gì?”

Mộng Ly ngang nhiên khiêu khích, chẳng qua chỉ là muốn đoạt lấy vị trí đế phi của ta.

Nhưng dù là Cảnh Hách hay ngôi vị đế phi, ta đều không còn muốn nữa.

Mộng Ly không trả lời, chỉ hỏi:

“Tỷ có muốn có một đứa con không?”

Không lâu sau khi Mộng Ly rời đi, Cảnh Hách quay lại, trên mặt tràn đầy niềm vui không giấu được.

Ta biết vì sao, Mộng Ly vừa báo với ta rằng nàng ta đã mang thai.

Thấy vết thương trên tay ta chưa lành, vẻ xót xa của Cảnh Hách gần như tràn ra khỏi đôi mắt:

“Lạc Vân, sao nàng vẫn chưa băng bó?”

Vừa nói, chàng vừa tức giận tự rạch hai nhát lên tay mình, máu lập tức chảy đầm đìa.

“Do ta không bảo vệ tốt cho nàng, khiến nàng bị thương, ta đáng bị phạt.”

Nhìn vết thương dữ tợn hơn nhiều lần trên tay chàng, ta mới tỉnh lại:

“Đừng như vậy, không phải lỗi của chàng.”

“Người nên bị phạt là tên tiểu tiên quan kia.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner