Hôm đó Lý Giang Hải đang đi dạo, tôi “tình cờ” đi ngang qua lập tức chủ động chào hỏi. Ánh mắt Lý Giang Hải nhìn tôi vô cùng nhớp nháp, tràn ngập mùi dung tục khiến người ta ghê tởm.
“Chú Lý, gần đây Trinh Trinh bận việc gì vậy ạ? Cháu đều không gặp mặt cô ấy đàng hoàng được.”
Nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt Lý Giang Hải trở nên khó coi, hừ lạnh nói: “Con bé còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là lo yêu đương rồi.”
Tôi gật đầu nói tiếp: “Vậy chuyện tốt của hai người bọn họ sắp đến rồi đúng không? Trinh Trinh cuối cùng cũng đạt được điều mong muốn, cháu thật sự mừng thay cho cô ấy.”
Lý Giang Hải lạnh mặt không nói lời nào.
“Chú ơi, có phải chú có mâu thuẫn với Trinh Trinh không? Trinh Trinh nói cô ấy chán ghét chú, nói sau khi kết hôn sẽ cắt đứt quan hệ với chú. Cô ấy còn nói chú… A, những lời lẽ đó cháu không thể nói ra được. Cháu nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại có thể mắng ba mình như vậy được nữa.”
“Chú à, nếu chú có thời gian thì nên nói chuyện, tâm sự với Lý Trinh Trinh nhiều hơn nữa đi. Có thể cô ấy đã hiểu lầm chú cái gì đó, chú đầu tắt mặt tối nuôi cô ấy khôn lớn, cuối cùng lại chia tay trong sự lạnh nhạt cũng không tốt. Đương nhiên, có lẽ là cô ấy nói những lời không hay trong lúc tức giận. Hai người dù gì cũng là cha con, sao có thể thật sự cắt đứt quan hệ được? Chú thấy có phải không?”
Lý Giang Hải nổi giận, đằng đằng sát khí lập tức đi tìm Lý Trinh Trinh.
Vì thế khi Lý Trinh Trinh đang hẹn hò ngọt ngào với Tống Dự Thừa, Lý Giang Hải xông tới như trâu, giơ tay tát Lý Trinh Trinh một cái, không kìm được tức giận mắng Lý Trinh Trinh là đồ con gái bất hiếu, lòng lang dạ sói, không biết xấu hổ.
Sự cố bất chợt này khiến Tống Dự Thừa choáng váng.
Lý Giang Hải đang tức giận đến mức không quan tâm đến cái gì, túm lấy tóc Lý Trinh Trinh vừa đánh vừa chửi, lời nói rất khó nghe khiến cho người đi đường lần lượt dừng lại xem.
Nhìn thấy bạn gái bị nghiêm khắc dạy dỗ một trận, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng người đó lại là bố của cô, anh chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ.
Lý Giang Hải lại chỉ thẳng vào mũi của Tống Dự Thừa mắng to: “Đồ chó chết, mày cút đi cho khuất mắt tao!”
Đây là lần đầu tiên con cưng của trời như Tống Dự Thừa bị người khác chỉ thẳng vào mũi mắng như vậy. Anh ta vừa tức giận vừa xấu hổ, không còn chút mặt mũi nào.
Lý Trinh Trinh nhìn thấy ông chồng giàu có của mình bị đối xử như vậy thì bắt đầu muốn thoát khỏi sự cưỡng chế của Lý Giang Hải: “Bố, bố phát điên cái gì vậy? Thả con ra.”
Lý Giang Hải càng dùng lực mạnh hơn: “Nếu mày không muốn để thằng công tử bột này biết những chuyện kia thì mau ngoan ngoãn đi về! Mày thật sự nghĩ rằng mình có thể một cước đá tao đi khi bắt tay với tên đại gia nào đó sao? Nằm mơ! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày cách ngoan ngoãn nghe lời!”
Nói xong, ông ta không nói một lời túm tóc Lý Trinh Trinh, thô bạo kéo cô rời đi.
Mà Lý Trinh Trinh sợ Lý Giang Hải ở trước mặt Tống Dự Thừa sẽ nói những gì không nên nói, vậy nên cô không dám phản kháng.
Vừa vào nhà, Lý Giang Hải đã đẩy Lý Trinh Trinh ngã xuống đất, hung hăng nắm lấy cằm của cô giận dữ mắng: “Đúng là cái đồ vô liêm sỉ! Tao đã có lòng tốt cho mày yêu đương mà mày còn dám trở mặt quay lưng lại với tao à? Tao có nên cho bạn trai mày xem dáng vẻ đê hèn của mày bây giờ không? Như vậy mày mới có thể trở nên thành thật hơn một chút?”
Lý Trinh Trinh không nói nên lời, trong miệng chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, cầu xin sự thương xót.
Thoạt nhìn cô ấy chật vật không chịu nổi.
Lý Giang Hải cũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc, vừa sờ mó vừa nhục mạ, thề phải để cho Lý Trinh Trinh nhớ rõ sự lợi hại của ông ta để cô không dám có bất kỳ ý nghĩ linh tinh nào nữa.
Đêm nay đối với Lý Trinh Trinh tương đối dài, đến khi trời hửng sáng, cô ấy đã kiệt sức, vết thương đầy mình.
Sau khi chịu nhiều thương tổn, cô cũng không dám đi gặp Tống Dự Thừa nên đành dùng điện thoại vắt óc dỗ dành anh.
Nhưng mà tình huống đêm đó đối với Tống Dự Thừa, người đã quen với việc được mọi người bao quanh mà nói, quả thực là một “bóng ma ám ảnh”, sao có thể đơn giản bỏ qua như vậy được?”
Thế nên trong khoảng thời gian này, Lý Trinh Trinh có thể nói là rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.
12.
Trải qua một khoảng thời gian như vậy, Lý Trinh Trinh mới hiểu được bố cô quả là một kẻ súc sinh vô lương tâm.
Những ý nghĩ xấu xa của ông tất cả được bộc lộ ra, Lý Trinh Trinh ở trong mắt ông ta đã hoàn toàn trở thành một thứ đồ chơi mặc cho ông ta chi phối.
Sau khi kịp thời phản ứng lại, Lý Trinh Trinh bắt đầu nghĩ đến việc chuyển dời trọng tâm bằng cách tìm kiếm một người phụ nữ cho Lý Giang Hải.
Tuy nhiên, Lý Giang Hải không muốn cô đạt được ý nguyện.
Vì để cho Lý Trinh Trinh nhớ kỹ lời dạy dỗ của mình, Lý Giang Hải không chỉ từ chối đề xuất của Lý Trinh Trinh mà hơn nữa còn trừng phạt Lý Trinh Trinh bằng nhiều cách khác nhau vào mỗi đêm.
Cuối cùng, bụng của Lý Trinh Trinh càng ngày càng to.
Lý Giang Hải rất hứng khởi, dù sao cũng không phải con gái ruột của ông ta, nếu sinh đứa bé ra, ông ta nuôi lớn Lý Trinh Trinh cũng không phải là phí công vô ích.
Cho nên ông ta không cho phép Lý Trinh Trinh đi đến bệnh viện phá thai.
Thậm chí còn nhớ đến kế hoạch lúc trước của mình, để Lý Trinh Trinh mang theo giống nòi của ông ta gả vào Tống gia.
Lý Trinh Trinh bất đắc dĩ đành phải đồng ý với ý tưởng hoang đường này.
Sau khi biết chuyện Lý Trinh Trinh có thai, Tống Dự Thừa ngược lại rất vui mừng, thẳng tay ném tờ xét nghiệm tới trước mặt cha mẹ Tống gia:
“Bố, mẹ, con đã nói với hai người rất nhiều lần là con sẽ không cưới ai khác ngoài Trinh Trinh. Coi như là con cầu xin bố mẹ, hãy tác thành cho chúng con đi. Cô ấy là người tốt bụng và trong sáng nhất trên thế gian này. Tuy rằng gia cảnh cô ấy bình thường nhưng lại có tâm hồn cao đẹp nhất. Đời này con chỉ thừa nhận cô ấy là người duy nhất trong cuộc đời con thôi.”
“Cho dù hai người không thương hại con thì ít nhất cũng sẽ thương hại cháu trai của mình phải không? Dù sao con cũng chỉ nói một câu này, hoặc là bố mẹ muốn con cháu của mình ở bên nhau, tất cả đều hạnh phúc. Hoặc là cả con cả cháu đều không cần, đều mất cả chì lẫn chài!”
Những lời này khiến cha mẹ Tống vô cùng tức giận, nghiêm khắc dạy dỗ Tống Dự Thừa một trận.
Cuối cùng bọn họ không có cách nào khác đành phải thỏa hiệp.
Vốn dĩ bọn họ coi trọng Vu Tình là bởi vì môn đăng hộ đối, một người nhỏ bé như Lý Trinh Trinh bọn họ vốn dĩ không thèm để vào mắt.
Kết quả là Vu Tình ngược lại đem thể diện của Tống gia vứt xuống mặt đất chà đạp, giẫm nát khiến cho đối thủ kinh doanh đến bây giờ vẫn đem chuyện này ra cười nhạo họ.
Có lẽ điều này cũng khiến bọn họ hiểu rằng dưa hái sớm thì sẽ không ngọt. Hơn nữa con trai của mình thật sự rất thích Lý Trinh Trinh, thậm chí làm náo loạn nhà cửa vì cô, gà bay chó sủa. Bây giờ cô ấy đang mang thai, nếu cứ tiếp tục phản đối, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với đứa bé, chỉ sợ nhà họ Tống bọn họ lại một lần nữa biến thành trò cười.
Quan trọng nhất là con trai sẽ hoàn toàn xa rời bọn họ.
Với mọi lý do như vậy, cha mẹ Tống đành miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn này.