Khi ta tỉnh dậy, câu chuyện đã đi đến hồi kết.
Nam chính và nữ chính đã đắc đạo thành tiên tôn, còn đại phản diện vì nữ chính mà tự phế bỏ tu vi, bị x/ử t/ử nơi bãi tha ma.
Tất nhiên là còn ta.
Ta, một nữ phụ độc ác bị ép gả cho đại phản diện, bị tr//o c//ổ trên cây cổ thụ cong vẹo.
Hệ thống hỏi ta: “Nếu có thể trọng sinh một lần nữa, kí chủ sẽ chinh phục ai? Cứu ai? Hay đối đầu với ai?”
Ta bật cười, ta chẳng muốn cứu ai cả.
Ta sẽ tìm đại phản diện, sẽ đối xử với hắn thật tốt, khiến tuổi thơ hắn tràn ngập tình yêu, rồi đến năm hắn 15 tuổi, ta sẽ tranh đoạt dị bảo trong núi với nữ chính.
Ta sẽ để hắn chứng kiến cảnh ta bị nam chính đánh đến mặt mày bầm dập, bị những kẻ ủng hộ nữ chính thay nhau nhục mạ, rồi yếu ớt mỉm cười nói với hắn:
“Hy vọng ngươi sẽ sống tốt.”
Sau đó quay lưng nhảy xuống vực thẳm ngàn trượng.
Báo thù mệt mỏi quá, ta vẫn thích khơi dậy hận thù của người khác hơn.
01
Khi ta tỉnh dậy, các đệ tử chính đạo đã công phá vào ma cung.
Còn người phu quân có tu vi vô song của ta đang ngồi yên sau lớp lớp màn sa, chờ đợi cái chết.
Ta điên cuồng bò dưới đất, gào lên: “Chàng chết là chuyện nhỏ, tương lai của ta mới là chuyện lớn, chàng chết rồi ta phải làm sao đây?”
Hắn khẽ khép mắt, nhẹ nhàng chống cằm, lạnh lùng nói:
“Tùy ngươi thôi, mọi chuyện đều có cái giá của nó. Ngươi đã hưởng thụ phú quý, giờ phú quý sụp đổ, đó là lẽ tự nhiên.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn thêu hoa mai trong tay, chăm chú và đầy thâm tình nói: “Chỉ vì tình.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn là một đại ma đầu đầy tà khí, vậy mà khi nói câu này, khuôn mặt lại hiện lên vẻ thành kính như hiến tế.
Ta nhìn mà ngẩn ngơ.
Tại sao lại như vậy? Ta ôm đầu suy nghĩ, đầu ngứa ngáy như sắp mọc thêm não.
Nhưng thời gian suy nghĩ của ta rất ngắn, Bách Lý Diêu vừa rời đi không bao lâu, bên ngoài cung điện đã vang lên tiếng hoan hô chấn động trời đất.
“Tội đồ Bách Lý Diêu đã bị tiêu diệt! Thánh nữ vạn tuế! Thánh nữ vạn tuế!”
Phu quân tiện nghi của ta chết rồi, không còn ai bảo hộ ta nữa.
Dù ngày thường hắn cũng chẳng hề bảo vệ ta, nhưng ít ra ta còn có thể mượn danh nghĩa hắn để hù dọa kẻ khác.
Ta, một nữ tử yếu đuối, tu vi sơ sài, pháp thuật hời hợt, nhanh chóng bị các đệ tử chính đạo xông vào bắt giữ.
Khi họ hân hoan treo ta lên cây cổ thụ, ta mới từ xa nhìn thấy thi thể của Bách Lý Diêu nằm trên bãi tha ma.
Tên vô trách nhiệm đáng chết! Ta giận dữ đến cực độ, nắm chặt tay, tavô lực phát điên, nắm chặt tay.
Giận dữ xong rồi, ta chỉ còn cách cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ dưới chân. Hôm nay trời nắng đẹp, nước trong vũng phản chiếu chút ánh đỏ.
Trong lúc ngẩn ngơ, ta bỗng nhớ đến ánh mắt khói sóng mà Bách Lý Diêu từng liếc nhìn ta một lần.
Khóe mắt ửng đỏ, dịu dàng và đầy lưu luyến, khiến cặp mày sắc nhọn của hắn cũng mang theo chút mềm mại, làm tim ta khẽ rung động.
Mắt ta bỗng trở nên ướt, sự giãy giụa của ta cũng nhẹ nhàng hơn.
Chiếc dây trắng thít vào cổ ta, sau cơn choáng váng, thế giới chìm vào bóng tối.
02
Ý thức dần mờ nhạt: “Cô cô, cô cô! Sao người lại gặp ác mộng nữa rồi!”
Tiếng gọi trẻ con vang lên.
Ta giật mình, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm khắp người, tim đau nhói.
Ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu qua song cửa, soi sáng mái nhà tre xanh biếc.
Cúi đầu xuống, bên cạnh chiếc giường gỗ đơn sơ, một tiểu tử xinh xắn như ngọc đang bò.
Hai tay cậu bé bám lấy tay ta, đôi mắt sáng ngời nhìn ta chằm chằm.
“Cô cô, sao lúc gặp ác mộng, người lại siết tay chặt như vậy, người xem, móng tay của người đâm cả vào lòng bàn tay rồi.”
Ta ngơ ngác nhìn cậu bé, nhìn tiểu tử này rất thành thạo mở tay ta ra, sau đó lấy khăn, nhúng chút nước sạch để lau cho ta.
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Ta nhẹ nhàng giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé.