Chương 5:
Ngay lúc đó, chiếc thuyền hoa cập bến.
Từ trên thuyền, hoa đán kia dựa vào lan can, cười đến mức cả người rung lên:
“Lục công tử có vẻ tự cao quá rồi.”
Nghe thấy người khác giễu cợt, Lục Tướng khó chịu quay lại.
Nhưng khi nhìn thấy đó là một cô gái duyên dáng, yêu kiều, giọng điệu hắn bỗng dịu xuống:
“Vậy cô nương nghĩ tại sao Tạ Vô Dạng lại muốn cưới một người phụ nữ đã bị bỏ rơi?”
Cô gái đó lười biếng liếc Lục Tướng một cái, rồi lại nhìn sang ta với nụ cười:
“Người đời vẫn bảo ‘cưới vợ phải chọn người hiền’, nhưng ai biết được nàng có hiền hay không nếu chưa cưới về?”
“Ngươi nói thê tử ngươi hiền đức, ta liền rước nàng về vậy.”
Ta nhìn chằm chằm vào hoa đán trước mắt, lúc đó mới nhận ra dáng người của nàng rất cao lớn, chỉ là khi nãy ngồi nên không nhìn ra.
Lục Tướng lúc này mới nhận ra người trước mắt chính là đối thủ lâu năm của hắn – Tạ Vô Dạng, hắn bực bội nói:
“Tạ Vô Dạng! Ngươi hóa trang thành cái dạng hạ lưu này, chẳng thấy hổ thẹn cho danh sĩ đọc sách sao!”
“Thẩm Minh Chúc, ngươi cũng thấy đấy, hắn cưới ngươi chẳng qua là muốn chọc tức ta mà thôi.”
Ta nhìn Tạ Vô Dạng trước mắt, người đang mặc phục trang hoa đán, trong lòng cũng bắt đầu hoang mang.
Ngày xưa Lục Tướng và hắn từng là đồng môn, hắn từng kể với ta rằng Tạ Vô Dạng là một công tử được nuông chiều trong nhung lụa.
Khi mới mười tuổi, danh tiếng thần đồng của Tạ Vô Dạng đã vang danh khắp kinh thành.
Năm mười bốn tuổi, hắn trình bài một bài phú trước triều đình, khiến cả thánh thượng cũng phải khen ngợi, ban cho mũ miện cao quý.
Mười bảy tuổi, hắn lên núi Hạc, bái nhập môn hạ của Lưu Sơn Nhân.
Mọi người đều nghĩ rằng tương lai hắn sẽ làm quan, tiền đồ rộng mở.
Nhưng đến năm mười chín tuổi, Tạ Vô Dạng lâm trọng bệnh, khi tỉnh dậy liền sai người đóng giường làm quan tài, còn tự mình gõ chậu mà ca hát.
Hắn nói rằng trong giấc mộng, mình đã mắc bệnh, chẳng sống qua nổi ba năm.
Đã không còn nhiều thời gian, nên hắn quyết định sống cho thật thoải mái.
Từ đó, hắn trở nên đ.i.ê.n loạn.
Không đọc sách nữa, chỉ biết vui chơi hưởng lạc.
Hắn viết những khúc ca phong nguyệt, vẽ tranh xuân cung, hứng lên còn thoa phấn, lên sân khấu hát cùng đám hạ lưu.
Kể từ đó, chẳng còn ai nhắc đến tài năng của thiếu niên Tạ Vô Dạng nữa.
Chỉ còn lại kẻ ăn chơi trác táng, lưu manh, vô lại, và cái tên Tạ nhị gia.
Nhà họ Tạ thực sự tin rằng ta có thể khiến hắn quay về con đường chính đạo sao?
“Thánh thượng từng ban cho ta quyền chọn những mỹ nhân vào cung, dù là tuyệt sắc giai nhân hay tiên nữ nơi cung trăng, ta đều đã gặp qua, nhưng lòng ta vẫn không hề d.a.o động.”
“Thế nhưng, lần đầu ta gặp nàng bên suối ở núi Hạc, lúc nàng giặt giũ, đội mũ vải, mặc áo vải thô, ta đã không thể nào quên.”
Lời nói của hắn làm má ta nóng bừng, ta chỉ biết cúi đầu xuống.
Tạ Vô Dạng, với khuôn mặt tô vẽ đậm phấn má hồng, ánh mắt cười lả lơi như làn nước dập dờn:
“Ta nghĩ rằng, một cô nương tốt như nàng, không nên phải sống một cuộc đời khổ cực như vậy.”
Lễ vật của nhà họ Tạ gửi tới chất đầy cả sân.
Ta thuê căn nhà đối diện với nhà Lục Tướng, chỉ cách một con phố.
Đoàn người mang lễ thổi kèn đánh trống, đi từ đầu phố đến tận cuối ngõ, một hàng dài không thấy điểm dừng.
Tiểu Nha chưa từng thấy nhiều đồ tốt như vậy, tò mò sờ vào cái này, ngắm cái kia, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Nghiêm thẩm, đây có phải là sính lễ cho tẩu tẩu của con không?”
Ta mới biết người phụ nữ thường đến quầy hàng của ta lại chính là quản gia của nhà họ Tạ, họ Nghiêm.
Thấy Tiểu Nha lanh lợi, Nghiêm thẩm mỉm cười, nói:
“Đây không phải sính lễ, mà là nhị công tử nhà ta riêng tặng cho cô nương đấy. Những món này là son phấn và y phục cho cô nương, còn tổ yến và a giao* để dưỡng nhan.”
(*)A giao (阿胶) là một loại dược liệu truyền thống quý giá của y học cổ truyền Trung Quốc. A giao được làm từ da lừa, sau khi chế biến kỹ lưỡng, nó trở thành một loại keo đặc có màu đen. A giao nổi tiếng với tác dụng bổ huyết, dưỡng khí, tăng cường sức khỏe và giúp cơ thể phục hồi sau bệnh tật.
Sắc mặt của Lục Tướng trở nên rất khó coi.
Bởi khi ta gả cho hắn, sính lễ chỉ có hai cuộn vải đỏ và ba lượng bạc.
Hắn nghĩ rằng Tạ Vô Dạng cưới ta không phải thật lòng, chỉ muốn chọc tức hắn để xem trò cười.
Giờ đây, so với những lễ vật mà Tạ Vô Dạng tặng riêng, lễ vật ngày xưa của hắn trở nên thật nghèo nàn và kém cỏi.
Khi nghe nhắc đến tổ yến và a giao, mắt của mẫu thân Lục Tướng lóe lên tia tham lam:
“Nhiều tổ yến và a giao như vậy, nó ăn làm sao hết được? Ta từng là mẫu thân nó, chỉ cần ta lên tiếng, nó dám không đưa sao?”