21.
Lý do cha ta ép ta cưới thay là vì ông ấy sợ quyền thế của Tiêu Trường Minh.
Bây giờ có Tiêu Trường Hành quyền cao chức trọng, tất nhiên là gió chiều nào phải xoay chiều ấy.
Ông ấy lập tức đáp ứng hôn sự của chúng ta, tiện thể còn viết phong thư tố cáo Tiêu Trường Minh.
Bán đích nữ phủ Thượng Thư vào thanh lâu, đây là tội ác tày trời, coi thường vương pháp.
Mặc dù mẫu thân hắn có là bạch nguyệt quang của hoàng đế, Hoàng đế cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
“Lão lục! Ngươi làm cho trẫm quá thất vọng rồi!”
“Phạt ngươi cấm túc nửa năm, ở trong phủ tự suy nghĩ lại!”
Sau đó, ông ban thưởng hậu hĩnh cho Giang gia, cũng đồng ý hôn sự với ta và Tiêu Trường Hành, xem như là bù đắp cho Giang phủ.
(Người cưới Tiêu Trường Minh là Giang Vận Tiên, không phải Giang Ấu Liên, vụ cưới thay là trong âm thầm, nên không xem là Thái tử cướp vợ của em.)
Mặc dù không hoành tráng bằng việc cưới chính phi cho Thái tử, nhưng vẫn có rất nhiều quan viên đến uống rượu mừng cưới.
Tiêu Trường Hành không có nữ nhân nào khác, hạ nhân trong phủ càng tôn kính đối với ta hơn.
Ta ở trong phòng tân hôn, trong lòng đầy mâu thuẫn.
“Đợi lát nữa vào động phòng rồi nhỉ?”
“Chúng ta còn phải sinh nhi tử? Còn sinh nữ nhi?”
“Còn muốn sinh cả hai!”
Lần này ta đã thay đổi nha hoàn hồi môn. Hồng Đậu nghe lời ta, không nhịn được mà nhắc nhở
“Tiểu thư, người rụt rè một chút được không?”
“Điện hạ tính tình lạnh lùng, nếu như người chủ động, chỉ sợ ngài ấy sẽ không hài lòng?”
Ta nhếch môi cười.
“Nam nhân không phải là không thích nữ nhân chủ động, mà là thích nữ nhân của mình chủ động.”
“Chủ động thì mới có cơ hội.”
Ta đang nói nhảm với Hồng Đậu, thì đột nhiên cảm thấy xung quanh im lặng.
“Sao vậy? Sao không nói chuyện?”
Ta cau mày, vén khăn trùm đầu lên và thấy 10 nam nhân đeo mặt nạ đen đang đứng trong phòng tân hôn của ta.
“Này… ngươi là ai?”
Ta vừa dứt lời, họ đã bắt cả nhà hoàn và bảo mẫu của ta là con tin.
Hắn kề con dao vào cổ rồi đe dọa: “Không muốn ch.ết thì ngậm miệng”.
Ta: “À?”
Đây chẳng lẽ là phần quà đặc biệt dành cho nữ chính truyện ngược văn?
22.
Người đột nhập vào phòng tân hôn của ta lúc này chính là Tiêu Trường Minh.
Chân của hắn không đứng lên được do bị nhiễm độc từ trong bụng mẹ. Nhưng thực tế thì chân đã được chữa khỏi từ lâu rồi.
Biết hôm nay ta và Tiêu Trường Hành thành hôn, hắn trực tiếp dẫn người vào phòng tân hôn.
Hắn tháo mặt nạ ra và nhìn ta với ánh mắt đau khổ.
“Liên nhi, nhìn bản vương một chút!”
Ta: “Không nhìn, không nhìn! Ngày đại hôn của bản trắc phi và thái tử, sao Tấn Vương điện hạ lại tới đây? Thật là xui xẻo!”
Biểu cảm của Tiêu Trường Minh ngay lập tức trở nên vặn vẹo.
“Nàng là vương phi của bản vương, sao có thể gả cho Thái tử làm trắc phi.”
Ta lấy một nắm đậu phộng và hạt dưa từ dưới chăn:
“Nói cho rõ ràng? Vương phi của ngài là Giang Vận Tiên, trên hôn thư, trên tam thư lục lễ đều là tên của nàng ta.”
“Ta là Giang Ấu Liên, ta không có quan hệ gì với ngài.”
Hắn trừng mắt nhìn ta “Nhưng nàng đã bái đường thành thân với bản vương!”
Ta: “Hả! Chứ không phải là bị giáng xuống làm nha hoàn rồi bán vào thanh lâu sao?”
“Ta đi kiện ngài tội buôn người cũng được đấy.”
Tiêu Trường Minh áy náy: “Ta không có bán nàng! Ta còn cho Lý mama tiền…”
Tiêu Trường Minh chắc là mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Hắn hành hạ ta, không cho ta được sống yên. Sau khi ta gả cho nam nhân khác, hắn lại chạy đến phòng tân hôn để cướp người.
Là nữ chính, ta chẳng những không động lòng mà còn mắng hắn ta.
Trong khi ăn hạt dưa, ta đã thốt ra tất cả những lời ch.ửi thề mà ta gom góp trong cả 2 kiếp.
Lúc đầu Tiêu Trường Minh còn giả ngu.
“Liên Nhi, đừng như vậy, ta biết nàng đang tức giận.”
Nhưng khi ta ch.ửi thề ngày càng nhiều, Tiêu Trường Minh không thể chịu đựng được nữa.
Tiêu Trường Minh suýt nữa nôn ra m.áu, và những nam nhân mặc đồ đen bên cạnh hắn đều rơi lệ.
“Đừng mắng, đừng mắng nữa, mắng thâm độc quá vậy.”
“Từ khi ta sinh ra đến nay, chưa từng bị mắng như bây giờ…”
Sau đó, nam chính đến cướp hôn bị ta ch.ửi cho ngu người, ch.ửi cho không còn ngóc được đầu dậy.
Rồi Tiêu Trường Hành phát hiện, tất cả đều bị bắt.
7.
Khi bị kéo đi, Tiêu Trường Minh lầm bầm một mình: “Liên Nhi, nàng không thích ta một chút nào sao?”
Ta giơ tay vuốt bụng “Ta mang thai, hài tử là của hắn.”
Giây phút ấy, ta như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng.
Nam chính truyện ngược mà cũng dễ tổn thương?
Những kẻ gây rối đã bị dọn sạch, chỉ còn lại Tiêu Trường Hành và ta trong phòng.
Hắn đưa tay đè ta xuống giường, bàn tay hơi lạnh từ trong vạt áo thò vào vuốt ve bụng ta.
“Thật không?”
“Sao Cô lại không nhớ?”
Ta véo vào phần mỡ thừa trên bụng.
Ta: “Có thai với giò hấp đường phèn, thịt kho tàu, chim quay, gà quay, thịt chua ngọt…”
Tiêu Trường Hành cười cười, giơ tay ôm ta vào lòng, nhéo mặt ta một cái.
“Vừa rồi lại ăn trộm cái gì?”
Ta lấy ra một nắm đậu phộng và hạt dưa, “Muốn ăn không?”
Tiêu Trường Hành: “Cô không tin, Cô muốn hôn miệng nếm thử.”
Rồi hắn cúi xuống hôn lên môi ta.