Chương 1:
“Hòe Hạ, lần này ta sẽ không cho ngươi tiền thưởng.”
Tiểu thư ngồi trên ghế, nàng mặc gấm lụa sang trọng, trên đầu cài trâm châu ngọc, mà chiếc trâm ấy giá trị bằng mấy năm tiền công của ta.
Nàng cười nhẹ, nắm tay ta mà nói:
“Tiền thưởng là dành cho hạ nhân, nhưng ngươi biết đó, ta luôn xem ngươi là tỷ muội của ta.”
“Ta sẽ đem số tiền này quyên cho Đại Phật Tự để tích công đức cho ngươi, cầu cho ngươi bình an suốt đời.”
Ta ngẩng đầu, trong lòng có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
Kiếp trước cũng chính là như vậy.
Cố Hân Lan luôn miệng nói xem ta như tỷ muội, bởi thế nên những người khác đều có tiền thưởng, chỉ riêng ta, vì không phải là “hạ nhân” nên không có.
Tiền công hàng tháng của hạ nhân trong phủ chỉ có năm trăm văn tiền, dù ta có tiết kiệm đến mấy cũng không đủ sống. Chúng ta chỉ dựa vào tiền thưởng mà chủ nhân hào phóng ban cho chúng ta vào những lúc họ vui vẻ.
Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân lại bệnh tật yếu ớt, bà còn trông cậy vào số tiền này để mua thuốc.
Tiểu thư đương nhiên biết điều đó.
Nhưng nàng vẫn giữ lại tiền thưởng của ta.
Trong lòng ta không nhịn được mà cười lạnh.
Kiếp trước sao ta lại ngu ngốc đến mức tin tưởng việc nàng không cho ta tiền thưởng là vì không muốn coi ta là hạ nhân.
Giờ nghĩ lại, rõ ràng nàng chỉ là con thứ, tiền tiêu hàng tháng chẳng nhiều nhặn gì.
Cố Hân Lan hàng tháng phải mua thêm y phục, trang sức mới, số tiền ấy làm sao đủ, thế nên mới tìm cách giữ lại tiền thưởng của ta.
Lần này, vào dịp sinh thần của lão phu nhân, mỗi phòng đều được thêm mười lượng bạc để thưởng cho hạ nhân.
Kiếp trước, tiền thưởng của những người khác đều được phát đủ, chỉ có một lượng bạc của ta là bị tiểu thư giữ lại.
Vì không có tiền thưởng, ngày tháng của ta càng thêm chật vật.
Mẫu thân không có tiền mua thuốc, bệnh tình không khá lên, cuối cùng c.h.ế.t trong một đêm đông lạnh lẽo.
Muội muội không ai chăm sóc, cuối cùng phải bán thân làm nô tỳ.
Ta nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra với nụ cười trên môi.
“Nô tỳ biết tiểu thư đối đãi với nô tỳ rất tốt, tất cả đều do tiểu thư làm chủ.”
Tiểu thư khẽ cười mãn nguyện, giọng trách yêu:
“Ta đã bảo không được tự xưng là nô tỳ nữa, ngươi phải nhớ, người đời sinh ra đều bình đẳng, ta chưa bao giờ coi ngươi là hạ nhân.”
Trong mắt ta dâng lên cảm xúc giả tạo, nhưng trong lòng lại chỉ có sự chán ghét.
Nếu thật sự bình đẳng, sao ta phải hầu hạ ngươi, mà không phải ngươi hầu hạ ta?
Sao nàng ta không chia một nửa tiền tháng của mình cho ta?
Rời khỏi viện, ta lập tức đem chuyện không có tiền thưởng này kể lại cho các hạ nhân khác.
Những người này chẳng ai có tính tình tốt như ta, lập tức nổi giận.
Liên Tâm nắm chặt khăn tay, tức tối nói:
“Tiểu thư sao có thể làm thế, chúng ta đều phải sống nhờ vào chút tiền thưởng mà chủ nhân ban cho. Đệ đệ ta còn đang trông ngóng chút tiền này để cưới vợ!”
“Đúng vậy, đây vốn là tiền của lão phu nhân lấy ra từ của hồi môn đưa cho mỗi phòng để thưởng cho hạ nhân, nàng ta dựa vào đâu mà giữ lại!”
Bà lão già nhất trong viện là Trương ma ma, lạnh lùng cười khẩy.
“Tháng này tiểu thư lại mới sắm một bộ y phục, tiền tiêu hàng tháng của nàng ta chỉ có vài lượng bạc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng phải là cắt xén của chúng ta sao.”
Bà ta nhổ một bãi nước bọt:
“Ở các viện khác, nghe đâu hạ nhân sống giàu có dư dả, đến ngày lễ tết đều được thưởng lớn. Còn ở đây, thật không hổ danh là con của tiểu thiếp…”
Thấy mọi người bắt đầu nổi giận, ta liền quay trở lại phòng của tiểu thư, vui vẻ nói:
“Tiểu thư, ta đã nói với mọi người việc không có tiền thưởng, và cũng mong tiểu thư quyên hết tiền thưởng của họ cho Phật Tự, để mọi người cùng hưởng chút phước lành.”
Cố Hân Lan thoáng ngẩn ra, rồi lập tức đứng dậy, cau mày hỏi:
“Ai bảo ngươi đi nói với họ?”
Ta vờ như ngạc nhiên:
“Chẳng phải tiểu thư nói mọi người đều bình đẳng sao? Ta nghĩ sẽ không chỉ riêng mình ta được hưởng may mắn, ta muốn để mọi người cũng đều cảm nhận được sự tốt đẹp của tiểu thư.”
Ta đếm trên đầu ngón tay: “Trong viện chúng ta tính cả tiểu tư cũng có tám người, lần này quyên tiền chắc hẳn sẽ tích được nhiều công đức lắm.”
Cố Tân Lan hơi sững người, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Tám người không được phát tiền thưởng, mười lượng bạc mà lão phu nhân cho sẽ bị nàng ta giữ lại hết.
Mười lượng bạc, với một người chỉ có vài lượng bạc mỗi tháng như nàng, quả là một khoản không nhỏ.