Chương 12:
Ta không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Cố Hân Lan.
Ta biết nàng ghét ta, ta cũng chẳng ưa gì nàng.
Nhưng ta nghĩ dù sao trước kia chúng ta cũng đã có chút tình nghĩa, mặc dù nàng đã nhiều lần hãm hại ta, ta cũng chỉ phản đòn mà không bao giờ thực sự muốn làm hại nàng.
Tội tư thông là một tội vô cùng độc ác, ta thực sự có thể c.h.ế.t vì nó!
Trong đầu ta rối loạn, một lúc lâu cũng không thốt nên lời, chỉ thấy nụ cười khinh miệt và lạnh lùng trong mắt Cố Hân Lan.
Nàng thực sự muốn ta c.h.ế.t.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, ta hỏi Cố Hân Lan:
“Ngươi nói đã nhìn thấy có nam nhân bước ra từ phòng ta, vậy ngươi thấy vào lúc nào?”
Cố Hân Lan khựng lại:
“Chiều hôm trước, giờ Dậu.”
Ta lập tức nói lớn:
“Ngươi nói dối, chiều hôm trước vào giờ Dậu ta đang ở viện của Quận Vương phi chép kinh cùng người, Quận Vương phi có thể làm chứng cho ta!”
Quận Vương phi khẽ nhíu mày, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, hôm đó ta chép kinh cầu phúc cho Quận Vương, Hòe Hạ giúp ta mài mực, mãi đến khi dùng bữa tối xong mới rời đi.
“Hạ nhân trong viện đều nhìn thấy.”
Ánh mắt của Quận Vương liếc qua Cố Hân Lan.
Cố Hân Lan hoảng hốt nói:
“Vậy có lẽ là hôm qua, ta nhớ nhầm.”
Lần này, ta còn chưa kịp nói gì, Quận Vương phi đã thản nhiên lên tiếng:
“Hôm qua Hòe Hạ cũng ở trong phòng ta, e rằng Cố di nương đang mang thai nên đầu óc không được tỉnh táo, chẳng bằng ngươi thử nghĩ kỹ lại xem?”
Sắc mặt Cố Hân Lan trắng bệch, nàng hoàn toàn không ngờ rằng Quận Vương phi lại đứng ra làm chứng cho ta.
Nàng chỉ vào chiếc thắt lưng, nói:
“Nhưng thắt lưng này không thể là giả, nó được tìm thấy trong phòng Hòe Hạ, nếu nàng không tư thông với thị vệ, sao lại có thắt lưng của nam nhân trong phòng nàng?”
Quận Vương gật đầu: “Hòe Hạ, ngươi còn gì để nói?”
Ta nghiến răng, đến nước này, dù ta nói gì đi nữa, Cố Hân Lan vẫn sẽ bám lấy chiếc thắt lưng mà cáo buộc ta.
Nhưng chiếc thắt lưng kia quả thật được tìm thấy trong phòng ta.
Ta phải làm gì đây?!
Trong lúc ta đang hoang mang lo sợ, đột nhiên một nha hoàn phía sau Cố Hân Lan bước ra, quỳ xuống bên cạnh ta.
Là Hương Ngọc!
Nàng dập đầu một cái thật mạnh.
“Quận Vương, Quận Vương phi, chiếc thắt lưng đó là do Cố di nương sai người lén lút đặt vào phòng của Hòe di nương, mục đích là để vu oan cho nàng!”
Quận Vương hỏi nàng: “Ngươi làm sao biết được?”
Hương Ngọc tiếp tục nói:
“Mỗi ngày nô tỳ đều hầu hạ trong phòng Cố di nương, vì Hòe di nương trước đây là nha hoàn trong viện của Cố di nương, nay lại ngang hàng với nàng, nên Cố di nương luôn ôm hận trong lòng, thường âm thầm nguyền rủa nàng.”
“Lần này khi Cố di nương bày mưu, nô tỳ đã trốn một bên nghe được toàn bộ. Chiếc thắt lưng này là do đại nha hoàn trong viện của nàng sai người tình của mình trộm về, rồi đặt vào phòng Hòe di nương nhằm vu oan hãm hại nàng!”
Cố Hân Lan tức giận tột độ, lao tới tát mạnh vào mặt Hương Ngọc một cái.
“Đồ phản chủ, ngươi nói bậy!”
Quận Vương phi lập tức sai ma ma của mình kéo Cố Hân Lan ra.
“Cố di nương đang mang thai, phải cẩn trọng giữ gìn, đừng nên kích động.”
Quận Vương nhìn Hương Ngọc, không hiểu rõ nên hỏi tiếp:
“Ngươi là người của Cố di nương, vậy vì sao lại đứng ra giải thích cho Hòe Hạ?”
Hương Ngọc ôm mặt, lau đi vệt máu ở khóe miệng.
“Quận Vương không biết, Cố di nương rất thích mua sắm trang sức, y phục, tiền tiêu hàng tháng lúc nào cũng thiếu, liền viện cớ thu gom tiền thưởng của mọi người để cúng dường cho Phật, nhưng thực chất là tự mình giữ lại.”
“Phụ thân nô tỳ mất cách đây không lâu, nô tỳ muốn dành số tiền thưởng để lo liệu hậu sự, nhưng lại bị Cố di nương lấy mất. Nếu không nhờ Hòe di nương cho nô tỳ mấy lượng bạc để lo liệu tang lễ cho phụ thân, chắc giờ này ông vẫn chưa được an nghỉ.”
“Nô tỳ không biết gì về lý lẽ, chỉ không muốn để một người tốt như Hòe di nương phải chịu oan uổng!”
Ta không ngờ, việc thiện nhỏ nhoi ta làm khi đó lại cứu mạng ta vào lúc này.
Cố Hân Lan cũng không ngờ, nàng chỉ tay vào Hương Ngọc, tức giận đến mức ngón tay run rẩy:
“Chỉ vì mấy lượng bạc mà ngươi dám phản bội chủ tử sao?”
Ta không nhịn được, khẽ mỉm cười chế nhạo nhìn Cố Hân Lan.
Đối với nàng, một, hai lượng bạc còn không đủ để mua một viên ngọc trên trâm cài tóc.
Nhưng đối với những kẻ hèn mọn như chúng ta, đó lại là hy vọng duy nhất.
Quận Vương phi cũng khẽ cười nhạt:
“Chỉ vì mấy lượng bạc? Đường đường là con gái nhà Đại Lý Tự Khanh, lại còn tham lam cả mấy lượng bạc nhỏ nhoi này sao?”