Chương 15:
Còn Cố Hân Lan, vì tội danh mưu hại Quận Vương phi và đứa bé trong bụng, đã bị nhốt vào phòng chứa củi, chờ đợi hình phạt. Nàng vừa mới sẩy thai, thân dưới còn ra máu, nhưng vẫn bị đưa vào phòng chứa củi rách nát, chỉ mặc một lớp áo mỏng nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Ban đầu, nàng còn lớn tiếng mắng chửi trong phòng củi, nhưng chưa đầy vài ngày đã ngã bệnh.
Nghe tin, ta có đến thăm nàng một lần.
Không phải vì thương hại nàng, mà vì muốn biết tại sao trước đây nàng lại đối xử với ta như vậy, ta muốn hỏi cho rõ.
Khi nghe ta hỏi vì sao nàng không cho ta làm thiếp của đại thiếu gia, mà nhất quyết đưa ta tới phủ Quận Vương, Cố Hân Lan không còn nói gì về sự bình đẳng hay tình tỷ muội như trước, mà chỉ nhếch miệng cười châm chọc.
“Bởi vì ngươi chỉ là một kẻ nô tài, còn ta làm thiếp, cớ gì ngươi có thể ngang hàng với ta?”
Nàng ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, thân thể hôi hám, trong mắt đầy vẻ hận thù.
“Ngươi chỉ là một con nô tỳ, cả đời cũng chỉ nên làm nô tỳ. Ngươi dựa vào đâu mà ngang bằng với ta!”
Ta cau mày: “Vậy tại sao trước đây ngươi lại nói về sự bình đẳng, nói ngươi xem ta như tỷ muội?”
Cố Hân Lan bị nghẹn lời, rồi lập tức gào lên lớn hơn.
“Ta là tiểu thư, ta nói bình đẳng chính là nâng ngươi lên, ngươi là một con hầu, chẳng lẽ ngươi thật sự ngốc đến mức tin rằng chúng ta thật sự bình đẳng sao?”
“Ta sinh ra đã là tiểu thư khuê các, còn ngươi là hạ nhân thấp kém, làm sao ngươi có thể ngang hàng với ta?”
Ta gật đầu:
“Vậy ra ngươi chỉ dùng cái gọi là bình đẳng để thỏa mãn sự giả nhân giả nghĩa của mình. Ngươi cho rằng nói bình đẳng là ngươi rộng lượng, còn nếu ta tin điều đó thì ta ta là kẻ ngu ngốc không biết điều.”
“Về sau ngươi hãm hại ta, cũng là vì nghĩ rằng ta chỉ là kẻ hầu hạ, không nên được như ngươi, làm thiếp của Quận Vương?”
Cố Hân Lan kích động chỉ vào ta mà mắng chửi:
“Ngươi chỉ là một kẻ hạ tiện, bán thân cho nhà ta, ngươi còn dám ngay trước mặt ta mà quyến rũ Quận Vương?”
“Ngươi dựa vào cái gì để được làm thiếp của chàng, ngươi nên làm kẻ hầu hạ suốt đời, mãi mãi nằm dưới chân ta!!”
“Nếu không phải ngươi cứu ả đàn bà kia, thì giờ con của ả đã không còn, và con của ta sẽ là Thế tử, ngươi đáng c.h.ế.t!”
Ta lặng im nhìn Cố Hân Lan, không nói gì.
Nàng đã bị ma quỷ nhập vào tâm trí rồi.
Ta không muốn dây dưa với nàng nữa, quay người bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, Cố Hân Lan khàn giọng nói:
“Hoè Hạ, điều ta hối hận nhất trong đời này chính là đã mang ngươi theo.”
Ta không quay đầu lại.
Điều nàng hối hận không phải vì đã không cho ta làm thiếp của đại thiếu gia, mà là vì đã mang ta đến đây, cuối cùng để ta phá hỏng kế hoạch của nàng.
Quả nhiên, nàng nói tiếp:
“Lúc đó ta nên tìm cớ đánh c.h.ế.t ngươi, g.i.ế.t ngươi cho rồi!”
Ta khẽ cười, quay đầu lại đáp:
“Tiểu thư, giờ người sắp bị đánh c.h.ế.t, là ngươi đó.”
“Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ sống rất tốt trong phủ này.”
“Còn ngươi và đứa con của ngươi, e là chỉ có thể đoàn tụ dưới địa ngục thôi.”
Cố Hân Lan phun ra một ngụm máu, giống như kẻ điên cuồng, điên dại muốn xông lên đánh ta.
Nhưng đã có nha hoàn của ta tiến tới ngăn nàng lại.
Ta chỉnh lại chiếc áo choàng lông hồ ly vừa được Quận Vương phi ban thưởng, mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa.
Cố Hân Lan vì mưu hại Quận Vương phi nên bị phạt đánh năm mươi trượng.
Cố lão gia từ lâu đã chán ngán đứa con gái này, chỉ nói với Quận Vương rằng không cần nể mặt ông mà nhẹ tay.
Cố Hân Lan quả thật cứng cỏi, dù đã sẩy thai còn bị đánh năm mươi trượng mà vẫn không c.h.ế.t, thân thể nàng vẫn còn hơi thở mong manh.
Sau đó, ta đến phòng chứa củi một lần nữa, chỉ thấy toàn thân nàng máu thịt lẫn lộn, mùi hôi thối và mùi tanh của máu hòa quyện, khó ngửi vô cùng, cả người đã chẳng còn ra hình dáng con người.
Nàng mê man, miệng lẩm bẩm:
“Ta muốn về nhà, ta không muốn xuyên không nữa…”
…
Vài ngày sau, nghe nói Cố Hân Lan mắc bệnh lao.
Mỗi đêm nàng đều ho ra máu. Quận Vương phi sợ nàng truyền nhiễm cho người khác, lệnh người dùng chiếu cói quấn nàng lại, giữa đêm khuya sai người đưa nàng về Cố phủ.
Cố gia cũng không muốn chứa chấp một kẻ mắc bệnh lao, căn bệnh này lây lan thì chỉ có đường c.h.ế.t, cho nên họ phũ phàng bỏ mặc nàng.
Cố gia chỉ nói rằng con gái mình đã c.h.ế.t tại phủ Quận Vương, không nhận bất cứ kẻ nào đến cửa phủ mạo danh tiểu thư.
Về phần Liễu di nương, sau lần bị đánh hai mươi trượng, bà đã mang bệnh triền miên, không còn sức để cứu con gái.
Nghe nói Cố Hân Lan đã gào khóc suốt một đêm trước cửa phủ, móng tay nàng bám chặt vào cửa đến bật cả móng, để lại trên cánh cửa Cố phủ những vệt máu dài.
Sáng hôm sau, nàng trút hơi thở cuối cùng.
Nàng c.h.ế.t ngay trước cửa Cố phủ, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Cái c.h.ế.t của nàng giống hệt cái c.h.ế.t của ta ở kiếp trước.
Nghe tin này, ta ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Ta không hẳn là vui sướng, chỉ cảm thấy đây chính là báo ứng của Cố Hân Lan.
Nàng luôn miệng nói đạo đức nhân nghĩa, nhưng trong thâm tâm lại tham lam, độc ác. Nàng nghĩ rằng có thể điều khiển mọi người trong lòng bàn tay, cuối cùng lại tự mình nhận lấy kết cục bi thảm.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách, chẳng mấy chốc mưa lớn hơn.
Mưa sẽ cuốn trôi đi mọi dấu vết của nàng.
Rồi xuân lại về.
…
Năm sau, ta hạ sinh một bé gái.
Con bé rất đáng yêu, mặt tròn trĩnh, đôi mắt như hai quả nho đen, long lanh tròn xoe.
Quận Vương và Quận Vương phi đều rất yêu quý con bé, còn lên chùa cầu nguyện, thắp trường minh đăng cho nó, thường xuyên đến thăm nó.
Vì ta từng cứu Quận Vương phi, nên nàng đối với ta luôn rất tốt, hễ trong phủ có đồ gì tốt đều nhớ đến ta.
Nàng đích thân giúp muội muội ta lựa chọn một mối lương duyên tốt, định cho muội muội ta mối hôn sự với một tú tài.
Mẫu thân ta cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Vào ngày con gái tròn một tuổi, ta phát thưởng cho tất cả mọi người trong viện.
Đám tiểu nha hoàn nhận được thưởng đều vui mừng khôn xiết, miệng không ngớt lời chúc phúc.
Ta ôm con mỉm cười ngồi bên cửa sổ, nhìn sân vườn tràn ngập sức sống, chim chóc líu lo giữa cỏ cây xanh mát, khắp nơi đều rộn ràng hơi thở mùa xuân.
Ta không kiềm được mà nhắm mắt lại, cảm nhận ánh xuân tràn ngập.
Từ nay về sau, đều sẽ là những ngày tháng tốt lành.
Hết.