Chương 3:
Cố Hân Lan khựng lại, vội vã gật đầu nói:
“Hòe Hạ nói đúng, ta không hề cắt xén tiền thưởng của họ!”
Nàng làm ra vẻ tủi thân:
“Ta chỉ muốn tích công đức cho mọi người, không ngờ lại bị oán ghét.”
Trương ma ma cười lạnh, chỉ vào chiếc trâm trên đầu Cố Hân Lan mà nói:
“Vậy chiếc trâm bằng vàng này tam tiểu thư lấy từ đâu? Đây là trâm từ Trân Bảo Các, giá ít nhất cũng phải mười lượng bạc!”
Cố Hân Lan còn chưa kịp ngăn lại, ta đã lớn tiếng phản bác:
“Tam tiểu thư nói rằng đó là do đại phu nhân thưởng cho nàng, không phải tự nàng mua!”
Sắc mặt Cố Hân Lan lập tức trắng bệch!
Đại phu nhân lúc này sao có thể không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, bà từ tốn nói:
“Ồ? Có lẽ ta đã già, không nhớ là mình từng tặng con chiếc trâm này.”
Bà quay sang Cố Hân Lan, thản nhiên nói:
“Lan nhi, nếu con nói đã quyên tiền để cầu phúc cho mọi người, vậy hãy nói rõ con đã quyên ở đâu, để mọi người không hiểu lầm con.
“Ta cũng không muốn để người khác nói ta bạc đãi con thứ, rằng tiền tiêu hàng tháng của con không đủ, đến mức phải cắt xén tiền thưởng của hạ nhân!”
Cố Hân Lan luống cuống, ấp úng không thốt được lời nào.
Một lát sau, lão phu nhân quát lớn:
“Thật không ra thể thống gì!”
Liễu di nương vội vàng quỳ xuống, dập đầu khóc lóc:
“Lão phu nhân, đại phu nhân, tất cả là do tiện thiếp làm, tiện thiếp nhất thời hồ đồ!”
“Chiếc trâm vàng cũng là tiện thiếp mua cho Lan nhi, lừa rằng phu nhân tặng. Lan nhi đã đưa tiền cho thiếp để quyên cho Phật tự, nó không biết rằng thiếp đã giữ lại số tiền đó!”
“Xin lão phu nhân và đại phu nhân trách phạt tiện thiếp, chuyện này thực sự không liên quan gì đến Lan nhi!”
Mọi người đều hiểu rằng, Liễu di nương đang gánh tội thay cho Cố Hân Lan.
Cố Hân Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy, tổ mẫu, con thật sự không biết mẫu thân con đã giữ lại số tiền đó!”
Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng, nghiêm giọng nói:
“Liễu di nương giữ riêng tiền thưởng, phạt đánh hai mươi trượng.”
Tội của một di nương tự ý cắt xén tiền thưởng vẫn tốt hơn là để một tiểu thư bị bêu rếu vì tội gian lận. Tiểu thư trong nhà còn chưa có nơi đính ước, danh tiếng không thể bị hủy hoại.
Hai mươi trượng, đối với một nữ nhân mảnh mai như Liễu di nương, là một hình phạt vô cùng nặng nề.
Lão phu nhân quả thực đã nổi giận với Cố Hân Lan.
Hai mươi trượng đánh xuống, Liễu di nương máu thịt bầy nhầy, thoi thóp trên giường.
Đám hạ nhân vội vàng khiêng bà về phòng, ta có chút tiếc nuối.
Lần này, thật không ngờ Liễu di nương lại nhận tội thay, Cố Hân Lan vẫn chưa bị trừng phạt.
Trở về viện, Cố Hân Lan cuối cùng cũng trút giận lên ta, bắt ta quỳ dưới đất mà mắng:
“Là do ngươi nghĩ ra cái kế sách hại người này!”
Khi ta đề xuất giữ lại tiền thưởng của mọi người, rõ ràng ánh mắt nàng sáng lên hơn ai hết. Nay xảy ra chuyện lại đổ hết tội lên đầu ta.
Nàng là tiểu thư, ta là nô tỳ, nếu nàng không đồng ý, chẳng lẽ ta có thể kề d.a.o vào cổ để ép nàng sao?
Ta dùng sức véo mạnh vào đùi, khiến nước mắt tuôn trào.
“Tiểu thư, người từng nói rằng mọi người đều bình đẳng, xem nô tỳ như tỷ muội, nô tỳ vô cùng cảm kích. Nô tỳ chỉ mong mọi người cùng được hưởng chút phúc lành, cũng để họ cảm kích tiểu thư đã quan tâm đến hạ nhân.”
“Nô tỳ thật sự không biết Liễu di nương sẽ giữ lại số tiền đó!”
Cố Hân Lan nghẹn lời.
Đó chính là những lời nàng đã từng nói.
Hơn nữa, ta từ trước đến nay vẫn trung thành với nàng, vừa rồi còn hết sức bênh vực nàng, nàng muốn phạt ta cũng khó tìm lý do.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp Cố Hân Lan.
Ngày hôm sau, nàng lấy cớ làm rơi chuỗi hạt trong viện, bảo ta đi nhặt lại.
Những hạt chuỗi nhỏ như hạt đậu, mấy trăm hạt làm sao ta có thể tìm được hết?
Ta biết nàng đang trút giận lên ta, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể cúi xuống tìm từng chút một.
Trời lại đổ mưa, từ cơn mưa rả rích chuyển sang mưa lớn.
Mặt ta đầy nước mưa, toàn thân ướt sũng, lạnh đến phát run, nhưng vẫn phải lần mò nhặt từng hạt gạo nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, ta không còn chịu đựng được nữa, định đứng lên nghỉ ngơi.
Nhưng khi đứng dậy, trước mắt ta tối sầm, trời đất quay cuồng.
Rồi ta ngã mạnh xuống đất, mất đi ý thức.
Tiết trời mùa xuân lạnh lẽo, sau một buổi trời nhặt từng viên ngọc nhỏ, ta phát sốt nặng.
Cố Hân Lan đến thăm một lần, để lại một câu:
“Ngươi cớ gì phải nhặt ngọc dưới mưa, giờ thì bệnh rồi đấy.”
Lửa giận trong lòng ta bùng lên.
Nàng là chủ, nàng không cho ta dừng, ta nào dám trái lệnh? Nếu nàng thật sự quan tâm, chỉ cần một lời cho phép là ta đã có thể quay về. Vậy mà giờ đây lại giả vờ làm người tốt!
Số tiền ta tích cóp được thời gian trước đều đã mang về cho mẫu thân, trên người không còn đủ tiền để mua thuốc.
Nếu không nhờ Liên Tâm mời đại phu, thì không biết đến bao giờ ta mới khỏi bệnh.