Ta Nguyện Cùng Quân Chung Hướng

C2



04.

Nghe nói ngày thứ hai sau khi Bùi gia nhận sính lễ, Tiêu Diệp đã tìm đến tận cửa, ép bọn họ đưa trả tất cả lễ vật về Tạ gia.

Bá tánh toàn kinh thành đều kinh ngạc.

Đây là thái độ của Tiêu Diệp, hắn muốn ngăn cản mối hôn sự này.

Nhưng Tiêu đại tướng quân có quan hệ gì với cô nương phủ thượng thư?

Chẳng mấy chốc, chuyện ngày đó ta cứu Tiêu Diệp ở rừng sâu bị truyền ra ngoài.

Mọi người đều cho rằng Tiêu tướng quân đã trao tim cho cô nương cứu mình.

Ta nghe hạ nhân trong phủ nói, căm hận siết chặt chiếc khăn tay trong tay.

Một đêm trăng thanh gió mát.

Tiêu Diệp trèo tường lẻn vào Tạ phủ, mò tới phòng ta.

“Nàng không thể gả cho Bùi Mẫn.”

Lời nói đanh thép, tựa như bậc trưởng bối trong nhà.

Ta tức giận quát lớn: “Ta gả cho ai cũng chẳng liên quan gì đến Tiêu tướng quân. Ngài tự ý xông vào Tạ phủ, đây là vô lễ.”

Hắn chẳng hề tức giận, ngược lại càng kiên định: “Ngoại trừ ta, ai cũng không được gả.”

“Vô liêm sỉ.”

Chuyện Tiêu Diệp ban đêm xông vào Tạ phủ lại truyền ra ngoài.

Tình huống không khác gì kiếp trước.

Theo lời của mọi người, ta – Tạ Uyển bị ép kết hôn.

Bọn họ vẫn không chịu buông tha cho Tạ gia.

Nhưng Tiêu Diệp thật sự cho rằng ta sẽ để ý đến cái gọi là thanh danh này sao?

Kiếp trước ta đồng ý gả, đó là bởi vì trong lòng có hắn.

Kiếp này được sống lại, ta đã nhìn thấu mọi chuyện, những chuyện mà hắn vất vả tính toán e rằng sẽ thất bại.

Ngày thứ hai, Bùi Mẫn mang sính lễ tới cửa.

Ngay đêm đó, Tiêu Diệp tức giận lại đến đạp cửa Bùi gia, còn đập hỏng hai con sư tử đá trước cửa.

Dân gian coi chuyện này như đề tài sau bữa tối, ta chẳng mấy bận tâm.

Lúc mở ra danh sách quà tặng, trên đó lại viết một câu: “Cô nương có việc cứ nói, Bùi mỗ nhất định sẽ dốc lòng tương trợ.”

05.

Cuối thu, Vĩnh An trưởng công chúa tổ chức tiệc thưởng hoa ngoài cung điện.

Ta đi lạc trong vườn, vô tình nghe được Tiêu Diệp và Vĩnh An công chúa đang tranh cãi.

“Ta sẽ không cưới ai ngoài Tạ Uyển.”

“Ngu xuẩn!”

Vĩnh An trưởng công chúa tức giận, bông cúc trên tay bị bẻ gãy.

“Ngươi đã khiến mọi chuyện ầm ĩ đến thế, nhưng người ta vốn dĩ không muốn gả cho ngươi! Kế sách duy nhất hiện giờ chính là nhanh chóng đổi người, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới Chiêu Dương sao? Nàng ta chính là muội muội ruột của hoàng đế!”

Tiêu Diệp im lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, hắn vẫn cố chấp lặp lại: “Ta chỉ muốn cưới Tạ Uyển.”

Ta cụp mắt, chợt hiểu ra một chuyện.

Lúc ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại sự hờ hững.

Ta không để ý đến bọn họ, yên lặng rời đi.

Giữa trưa, Vĩnh An trưởng công chúa mở tiệc.

Tiêu Diệp theo sát nửa bước không dời, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi về phía ta.

Trong mắt là cảm xúc phức tạp, khó phân biệt.

Nhìn hai người trước mặt, chuyện cũ lại hiện lên trong lòng.

Ngày đại hôn, chúng ta ngồi sát cạnh nhau, nhưng mãi đến khi ánh nến trong phòng cháy rụi, hắn cũng chưa chạm vào ta lấy một lần.

Ngày thứ hai, sáng sớm thức dậy, ta thấy hắn nằm gục trên bàn, trong tay nắm chặt khối ngọc bội xanh trắng.

Ta từng thấy trưởng công chúa đeo nó trên người.

Lúc đó ta đã hiểu, người Tiêu Diệp yêu trước giờ vốn không phải ta.

Mà hôn sự của chúng ta cũng chỉ là một nước cờ của Vĩnh An điện hạ.

Ta là quân cờ, hắn cũng là quân cờ.

Tuy mọi người thấy hai người họ đứng chung một chỗ, nhưng vẫn không cảm nhận được gì khác thường.

Tiêu Diệp và Vĩnh An trưởng công chúa lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã.

Ai cũng không ngờ, 6 năm sau, Tiêu Diệp sẽ giúp Vĩnh An tạo phản.

“Nghe nói lúc trước là Tạ cô nương cứu Tiêu tướng quân?”

Loại chuyện này được bàn tán trong dân gian cũng không sao, nhưng bị hỏi đến trước mặt như vậy, bên trong còn bao hàm cả tầng ẩn ý.

Ta cười nhạt: “Vô tình cứu được thôi.”

“Phải không? Nhưng ta nghe nói, sau khi bệ hạ tứ hôn cho Tiêu tướng quân và Chiêu Dương, tinh thần Tạ cô nương suy sụp mấy ngày. Người có thể khiến tài nữ Đại Càn buồn bực đau lòng cũng không nhiều lắm. Mấy ngày trước, chuyện Tiêu tướng quân náo loạn Bùi phủ, bổn cung cũng có nghe nói. Nếu các ngươi đã có ý, bổn cung cũng có thể cầu tình với bệ hạ.”

Vừa dứt lời, Tiêu Diệp vốn đang thất thần ủ dột đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, ánh mắt cực kỳ mong đợi.

Ta cười lạnh.

Hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là thần nữ và Tiêu tướng quân không hề quen biết, huống chi là tình cảm. Hơn nữa, Tạ Uyển đã sớm có người trong lòng.”

Cơ thể Tiêu Diệp hình như hơi lung lay một chút.

Sắc mặt Vĩnh An trưởng công chúa càng thêm lạnh nhạt: “Bổn cung lo xa rồi.”

Đột nhiên, một chiếc cốc sứ trắng bị đập vỡ ngay giữa buổi tiệc.

m thanh trong trẻo, chói tai khiến mọi người kinh ngạc nhìn qua.

“Tiêu Diệp! Ngươi qua đây cho ta!”

Là Chiêu Dương trưởng công chúa xông tới.

Lại nói, hai vị trưởng công chúa này đều là tỷ muội của đương kim hoàng thượng.

Chẳng qua, mẹ đẻ của Vĩnh An trưởng công chúa là hoàng hậu của tiên đế, mà đương kim hoàng thượng và Chiêu Dương trưởng công chúa sau này mới có.

Chiêu Dương trưởng công chúa mới 18, trên mặt ngập tràn kiêu ngạo, ghen tị.

“Hoàng huynh đã hạ chỉ, ít ngày nữa ngươi sẽ là phò mã của ta, nhưng hiện giờ ngươi đi theo làm tùy tùng cho nàng ta để làm gì?”

Vĩnh An trưởng công chúa ngồi trên cao, cười khẩy: “Chiêu Dương, sao lại không biết lễ nghi thế?”

Đều là cành vàng lá ngọc, nữ nhi của hai vị Hoàng Hậu, hai vị công chúa này từ nhỏ đã bị đem ra so sánh.

Vĩnh An trưởng công chúa đoan trang hiền thục, hiểu biết thơ ca, giỏi bắn cung cưỡi ngựa, văn võ song toàn.

Chiêu Dương trưởng công chúa lại kiêu căng tùy hứng, vô lễ bướng bỉnh, thường cạy mạnh, gây ra không ít chuyện.

Việc hai vị công chúa căm ghét đối phương, luôn đối đầu ở mọi nơi đã không còn là bí mật.

Chỉ là Chiêu Dương trưởng công chúa thua nhiều hơn thắng.

Thấy Tiêu Diệp vẫn ngồi im không nhúc nhích, Chiêu Dương tức giận đến dậm chân.

Thế nhưng còn cầm chai rượu trên bàn ném về phía chủ tọa.

Tiêu Diệp nhanh tay dùng hộ giáp che chắn.

Chai rượu kia bị bắn trở về, đập mạnh vào đầu Chiêu Dương trưởng công chúa khiến nàng ta té ngã trên đất.

“Ai da!”

Nàng đỏ mắt, khóe mi rưng rưng, tức giận quát: “Tiêu Diệp! Ngươi thật to gan!”

“Vi thần chỉ đang bảo vệ an toàn cho Vĩnh An điện hạ mà thôi!”

Vĩnh An trưởng công chúa bình tĩnh buông chén rượu trong tay, mỉa mai nói: “Quả thực trông giống hệt người mẹ hẹp hòi vô lễ kia của ngươi.”

Mẹ đẻ của Chiêu Dương trưởng công chúa lâm bệnh qua đời vào ngày tân đế đăng cơ.

Bị chọc trúng chỗ đau, Chiêu Dương trưởng công chúa bật khóc.

Tình cảnh hiện giờ không ai dám lên tiếng.

Tuy rằng Chiêu Dương trưởng công chúa là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng, nhưng hoàng thượng từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, mới lên ngôi được bốn năm đã bắt đầu suy yếu.

Mà phía sau Vĩnh An trưởng công chúa lại có sự hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ vô cùng hùng hậu.

Mấy năm nay đều nhúng tay vào chuyện triều chính cũng không ai dám ý kiến.

Nếu lúc này mở miệng, vậy chẳng khác nào đối nghịch.

Trong chốc lát, khắp bàn tiệc giống như rơi vào yên lặng.

Ta chậm rãi đứng dậy, thi lễ: “Điện hạ, mẹ đẻ của Chiêu Dương điện hạ cũng chính là mẹ đẻ của bệ hạ, sao gánh nổi bốn chữ hẹp hòi vô lễ. Nếu truyền tới tai bệ hạ, chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến tình cảm giữa bệ hạ và điện hạ.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tiêu Diệp kinh ngạc nhìn về phía ta.

Một ánh mắt sắc bén khác cũng dừng trên người ta.

Vĩnh An trưởng công chúa cười lạnh: “Được, Tạ Uyển, bổn cung nhớ kỹ.”

Ta đứng thẳng, khóe môi cong cong.

Bình tĩnh đối mặt với nàng ta.

Còn muốn lôi kéo ta.

Nếu các người không muốn để cho ta yên, vậy ta đây sẽ trực tiếp lật bàn.

06.

Ta và Chiêu Dương trưởng công chúa bị mời ra khỏi tiệc thưởng hoa.

“Vì sao lại giúp ta?”

Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, ngỗ ngược cố chấp đó.

Nhưng ai có thể ngờ, một vị công chúa yếu đuối vô tri như vậy lại là nhân vật cuối cùng gây lên bao gió tanh mưa máu của kinh thành.

Khi bệ hạ lâm bệnh nặng, chính cô ấy đã đấu trí đấu dũng với Vĩnh An trưởng công chúa tới cùng.

Vị này mới là cao thủ ẩn mình trong bóng tối.

Chỉ là lúc ấy, ta không có mối quan hệ tốt với đối phương.

Suy cho cùng, ta là người đã cản trở mối hôn sự của cô ấy với Tiêu Diệp, trở thành kẻ thù.

Ta khẽ cười.

“Điện hạ, chẳng phải người vẫn luôn muốn chứng minh mình xuất sắc hơn Vĩnh An điện hạ sao?”

“Những gì Vĩnh An điện hạ muốn, người không muốn sao?”

Sắc mặt Chiêu Dương trưởng công chúa thay đổi.

“Ngươi có biết bản thân đang nói gì không?”

Ta bình tĩnh đáp lời: “Tình thế của đối phương đang hỗn loạn. Khi chúng giãy giụa sắp chết, nhất định phải dốc toàn lực phản công. Nếu điện hạ muốn thừa thắng xông lên, có phải cũng cần một trợ thủ đắc lực giúp đỡ?’

Trút bỏ vẻ ngoài ngây thơ, trong mắt Chiêu Dương trưởng công chúa hiện đầy vẻ không khéo.

“Ngươi thế mà có thể nhìn thấu mọi chuyện? Nói như vậy, ngươi đến gia nhập hàng ngũ của ta?”

“Nhưng vì sao lại chọn ta?”

Ta hơi thẫn thờ.

Bỗng nhớ lại một chuyện rất lâu về trước.

Năm đầu tiên sau khi thành hôn, ta đã có thai Cảnh Nhi và Nguyệt Nhi.

Năm ấy, Tiêu Diệp đưa ta đến dự tiệc sinh nhật của Vĩnh An trưởng công chúa.

Trong cung gặp hỏa hoạn, ta và Tiêu Diệp lạc mất nhau trong cơn hoảng loạn, có người rắp tâm đẩy ta vào chỗ sâu lửa lớn.

Ở đó, ta gặp được Chiêu Dương trưởng công chúa.

Cô ấy không giống như dáng vẻ thường ngày, kinh hoàng sợ hãi mà ngược lại rất bình tĩnh.

Lúc nhìn thấy ta, đối phương hơi kinh ngạc nhưng cũng không đẩy ta xuống.

Cô ấy nắm tay ta, đưa ta ra khỏi biển lửa dưới sự giúp đỡ của thị vệ.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ khi đó Vĩnh An trưởng công chúa đã muốn diệt trừ ta từ lâu.

“Mọi việc trên thế gian đều có nhân quả, ta và điện hạ có duyên, nếu đã lựa chọn điện hạ, quyết không hối hận.”

Vẻ mặt Chiêu Dương cực kỳ nghiêm túc, hai mắt nhìn ta chăm chú, dường như muốn nhìn xuyên thấu cả ta.

“Muốn quy hàng cũng cần có thành ý, ngươi có thể chứng minh cái gì?”

Ta lạnh lùng đáp: “Tiêu Diệp.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner