Quận chúa Gia Lạc đem lòng yêu phu quân của ta, để được ở bên cạnh hắn, ả không ngại cải trang thành nam nhi, theo quân xuất chinh 3 năm.
Sau khi trở về, chuyện tình của họ trở thành giai thoại.
Bệ hạ cảm động vô cùng, liền ban hôn cho họ.
Mọi người đều chúc mừng Quận chúa Gia Lạc, hai đứa con của ta, lại càng coi ả như mẫu thân ruột thịt.
Ta âm thầm đau khổ, phu quân lại nói:
“Ba năm gió sương nơi Mạc Bắc, là Gia Lạc cùng ta trải qua. Nàng ở kinh thành an nhàn sung sướng, có tư cách gì để không bằng lòng?”
Sau đó, hắn không đành lòng để người mình yêu làm thiếp, tự tay rót cho ta một chén rượu độc.
1.
Mùa xuân tháng ba, gió nhẹ thoảng qua.
Ta bỗng mở mắt, chỉ thấy xung quanh xanh um tùm, trăm hoa đua nở.
Nước uốn lượn quanh co, tài tử giai nhân ai nấy đều vui vẻ, tiếng cười nói không dứt bên tai.
Ta bàng hoàng, hóa ra đã được trở về nhân gian.
Chưa kịp vui mừng, Đào Chi bên cạnh cười nói:
“Phu nhân, đại tiểu thư tìm người.”
Xa xa, thiếu nữ xinh đẹp bước chậm về phía ta, nụ cười trên môi rạng rỡ.
Nhưng ta sẽ không quên, sau khi Quận chúa Gia Lạc vào phủ, con gái ta đã nhận giặc làm mẹ.
Để lấy lòng nữ nhân đó, con gái đã cắt đứt than củi và áo bông của ta.
Mùa đông giá rét, ta chỉ có thể ôm Đào Chi sưởi ấm.
Cuối cùng, dù biết ta chết một cách kỳ lạ, cũng không chịu kêu oan cho ta nửa lời, ngược lại còn che giấu cho cha nó, vội vàng chôn cất ta.
Thậm chí vào ngày thứ hai sau khi ta qua đời, đã đổi giọng gọi Quận chúa Gia Lạc là “mẫu thân”.
Đây chính là đứa con gái mà ta mang thai 10 tháng.
Nếu không phải sau khi chết, linh hồn ta lưu lại trần gian bảy ngày, thì thật sự không biết, ta đúng là đã nuôi một con sói mắt trắng.
Đào Chi thấy sắc mặt ta u ám không rõ, không khỏi lo lắng:
“Phu nhân, không khoẻ trong người sao?”
Ta nhớ đây là tiệc Thủy Yến mười năm trước, cũng chính vào ngày này, ta không chịu nổi rượu, rời đi trước.
Không thể chứng kiến Quận chúa Gia Lạc đến sau, cùng phu quân ta đàm luận rôm rả, khiến cả hội trường vỗ tay tán thưởng.
Họ coi nhau như tri kỷ, nhất kiến chung tình, người sáng suốt đều nhìn ra tình cảm ẩn giấu giữa họ.
Ta chống tay lên trán cười khổ, đã là số mệnh an bài, vậy thì thuận theo tự nhiên.
Suy nghĩ một lát, Tần Tang đã đi đến trước mặt ta, thân mật kéo cánh tay ta, nũng nịu nói:
“Mẫu thân, người khỏe hơn chưa?”
Ánh mắt nó long lanh, như một con hồ ly xảo quyệt.
Kiếp trước ta tưởng nàng quan tâm ta, chỉ nói “không sao”, tìm cớ về nhà trước.
Nhưng giờ mới hiểu, đâu phải nó vì ta, chỉ lo ta đi rồi, nó cũng không tiện ở lại đây nữa.
Ta không để ý gỡ tay nó ra, nở một nụ cười:
“Đầu choáng váng quá, e rằng phải về tìm thái y xem sao.”
Tần Tang lập tức cau mày, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo vài phần oán giận.
Ta giả vờ không để ý, “Tang nhi, dìu vi nương xuống núi.”
Tiệc Thủy Yến ở lưng chừng núi, đường lên núi chỉ có bậc đá, phải đi mất một nén hương.
Tần Tang nhăn nhó, không chịu đứng dậy.
“Mẫu thân, không khí trên núi trong lành, người nghỉ thêm chút nữa, biết đâu lại khỏe.”
Ta cười mỉm nhìn nàng, mãi đến khi nó lộ vẻ chột dạ, mới nói:
“Nương đùa con thôi, chỉ là uống nhiều vài chén, không sao đâu, Đào Chi cùng ta về là được.”
Tần Tang lập tức nở nụ cười.
May mà ta đã sớm hết hy vọng với nó, cũng sẽ không vì thế mà đau lòng buồn bã.
Nhưng Đào Chi không hiểu, dìu ta đi một đoạn, ngoảnh lại thấy Tần Tang đã chạy ra xa vui vẻ, cuối cùng không nhịn được.
“Phu nhân, đại tiểu thư nàng…”
Ta nắm tay nàng ấy, người duy nhất cho ta sự ấm áp kiếp trước:
“Đừng vì người không xứng đáng mà tổn thương bản thân.”
2.
Xuống núi mất nửa canh giờ, ta bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, nửa người dựa vào Đào Chi, suýt nữa ngất đi.
Chỉ thiếu điều viết lên mặt: Ta bị bệnh nặng.
Hôm nay đến tham gia tiệc Thủy Yến đều là quan lại quyền quý trong kinh, quen biết ít nhiều, dù sao cũng nhận ra.
Gặp nhau, ắt hẳn sẽ hỏi han vài câu.
Ta chỉ nói uống nhiều rượu, phải về phủ nghỉ ngơi.
Người khác phần lớn không tin, chỉ là không tiện hỏi nhiều.
Còn Tần Chiêu và một đôi con của ta, từ trước đến nay quen phô trương rồi.
Chủ mẫu ốm đau về nhà, chồng và con cái lại đắm chìm trong vui chơi, tiếng xấu như vậy truyền ra ngoài, không biết họ có chịu đựng được không.
Đây cũng không phải là điều ta cần quan tâm.
Xuống núi, đầu óc ta tỉnh táo hơn không ít.
Người đánh xe lái xe ngựa đến, hai mama sợ mệt, không đi theo ta lên núi, lúc này vội vàng chạy đến đỡ ta.
“Phu nhân, sao vậy, sắc mặt kém quá?”
Ta cười lắc đầu.
Họ vội vàng dìu ta lên xe.
Hôm nay ra ngoài, Tần Việt cưỡi ngựa, Tần Tang và ta ngồi cùng một xe ngựa.
Kiếp trước ta về phủ, vội vàng sai người đi đón nó.
Kết quả xe ngựa của Quận chúa Gia Lạc hỏng trên đường, nó nhiệt tình mời người ta cùng đi với nó.
Sau đó ba ngày hai bữa mời người vào phủ, cuối cùng mời cho mình một mẫu thân.
Lần này, để họ cùng đi bộ về phủ đi.
Ta nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa êm ái, hồi tưởng lại chuyện kiếp trước, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo.
Ba ngày sau, chính là ngày phu quân Tần Chiêu xuất chinh.
Quận chúa Gia Lạc không nỡ xa người yêu, cải trang thành nam nhi vào quân doanh.
Ba năm ròng, họ ở Mạc Bắc quấn quýt bên nhau, ta ở kinh thành quán xuyến Hầu phủ rộng lớn, hiếu kính mẫu thân, dạy dỗ con cái.
Nhưng trong miệng Tần Chiêu, lại thành ta ở kinh thành hưởng phúc.
Vậy thì lần này, ta cứ hưởng phúc thật.
Quận chúa Gia Lạc là con gái của Túc Quốc Công, cháu gái ruột của Thái hậu, nếu đã tự hạ mình làm thiếp cho Tướng quân phủ.
Vậy thì ta sẽ để cho ả mãi mãi chỉ có thể làm một thiếp thất thấp hèn.
Ta mở mắt, thì thầm vào tai Đào Chi vài câu.
Mặt nàng ấy lộ vẻ kinh hãi, run rẩy hỏi:
“Nhưng như vậy, danh tiếng của Tướng quân phủ sẽ bị hủy hoại, sau này phu nhân làm sao có thể đặt chân vào kinh thành?”
Ta mỉm cười, “Đào Chi, ta không chỉ là phu nhân của Tướng quân phủ, mà còn là cô của phủ Hầu gia Vĩnh An.”
Dù tất cả mọi người đều thiên vị Gia Lạc, thì phụ mẫu và huynh trưởng ta cũng sẽ đứng về phía ta.
Còn gì phải sợ?
3.
Ta được mama cõng vào phủ.
Mẫu thân nghe vậy, giật mình, được một đám nha hoàn mama dìu, đến thăm.
Phủ y xem xét hồi lâu, cũng không xem ra được bệnh tình.
Đào Chi quỳ trước mặt mẫu thân, khóc lóc thảm thiết, “Lão phu nhân, xin người hãy cứu phu nhân.”
Mâũ thân khó xử, “Lão thân cũng không có cách nào.”
Đào Chi dập đầu, “Phu nhân bệnh nặng, phu y bó tay, chỉ có thể mời thái y trong cung đến cứu người.”
Mẫu thân vừa nghe vậy, thấy có lý.
Vội vàng sai người vào cung đưa thư mời, mời một thái y đến.
Lúc này ta đã mơ màng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ.
Thái y bắt mạch, trên mặt không lộ ra cảm xúc, chỉ nói:
“Phu nhân thường xuyên hao tâm tổn trí, ưu tư quá nặng, lại gặp chuyện vui buồn quá lớn, nhất thời tim đập nhanh, mới ngất đi.”
Kê vài thang thuốc an thần, thái y liền rời đi.
Mẫu thân thấy lạ, “Uẩn Nghi, con không phải đi ngoại ô chơi sao, có chuyện gì vui buồn quá lớn thế?”
Ta cúi đầu không nói.
Bà thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, lại dặn dò vài câu, liền nói muốn đi chùa cầu phúc cho ta.
Nhưng đến tối, bà cũng biết nguyên nhân.
Công tử và cô nương đi chơi về nhà, họ tán dương Trấn Bắc tướng quân dụng binh như thần, Quận chúa Giai Lạc cũng tài hoa hơn người.
Nếu tướng quân trẻ hơn vài tuổi, họ quả thực là một đôi trai tài gái sắc.
Rất nhanh, họ nghe nói chuyện mới mẻ trong thành.
Nguyên là chủ mẫu Tướng quân phủ bệnh nặng ngất xỉu, lại kinh động đến thái y trong cung.
Đây là bệnh nặng đến mức nào?
Nhưng tướng quân lại không hỏi han, công tử và cô nương trong phủ cũng không thấy lo lắng lấy một câu, chỉ lo vui chơi.
Nửa canh giờ sau, người ở trung tâm câu chuyện tiến vào thành.
Bốn người cười nói không ngừng, Tần Chiêu và Giai Lạc cùng cưỡi một con ngựa, tựa như thần tiên quyến lữ.
Tần Việt và Tần Tang cưỡi một con ngựa khác, họ mới giống như người thân thiết nhất.
Chỉ là họ không chú ý, ánh mắt của bách tính trong thành nhìn họ đã thay đổi.
4…