Tâm Toán

Chương 4



Ta kinh ngạc nhìn hai người kia, ngăn cản:

“Định Nam Hầu phủ chúng ta không thể chọc giận, phủ Quốc công càng không thể chọc giận, sau lưng Quốc công gia, chính là Thái hậu và Bệ hạ, mẫu thân vạn lần không được mạo hiểm!”

Lão phu nhân không để ý, “Quận chúa thất tiết, bây giờ để nàng ta làm thiếp đã là nâng đỡ rồi!”

Ta lại khuyên can hồi lâu, lão phu nhân không kiên nhẫn, cùng Tần Tang rời đi.

Đóng cửa lại, ta nở nụ cười.

Lão phu nhân người này, xưa nay không nghe lời khuyên.

Ngày hôm sau.

Ta nhờ Đào Chi dìu dắt, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, chuẩn bị đến Hầu phủ nhận tội.

Mà lão phu nhân, đi trước ta một bước ra khỏi cửa, nói là đi chùa cầu phúc.

Ta sai người gọi ma ma bên cạnh lão phu nhân đến, lập tức biết được, lão phu nhân cư nhiên là mời mối mai, đến phủ Quốc công cầu hôn.

Bà ta cũng rất hào phóng, đáp ứng cho Triệu Giai Lạc một danh phận quý thiếp.

Ban đầu nhà họ Tần dù vào làm rể ở phủ Quốc công cũng không đủ tư cách, bây giờ cư nhiên có thể để đích nữ công phủ làm thiếp.

Đào Chi đưa cho ma ma kia một gói bạc, sau đó dìu ta đi xem Tần Việt.

Hắn bị nhốt trong củi, đã một ngày không cho hắn ăn uống.

Ta nói thâm sâu: “Ta biết tâm tư của con, vốn cũng nên vì ngươi mà tranh thủ.”

Mắt hắn khôi phục một tia sáng, ngẩng đầu nhìn ta.

“Nhưng hôm nay, lão phu nhân của con đã đi phủ Quốc công cầu hôn.”

Tần Việt không xác định hỏi: “Cầu hôn cái gì?”

“Cho phụ thân con nạp thiếp.”

Sợ nó nghe không rõ, ta lại nói một lần: “Nạp Giai Lạc quận chúa làm thiếp.”

Tần Việt lập tức mặt như tro tàn,  chán nản ngồi phịch trên mặt đất.

Miệng lẩm bẩm: “Phụ thân rõ ràng đã nói, chỉ coi Giai Lạc là vãn bối… Hắn lừa ckn…”

Ta an ủi con vài câu, lại phân phó hạ nhân đưa cơm cho nó, liền xoay người rời đi.

Chưa đi được bao xa, Đào Chi thở dài:

” Danh tiết của Giai Lạc quận chúa bị hủy hoại, lão phu nhân lại thừa dịp này, nếu lúc này có người cầu hôn quận chúa làm chính thê, dù gia thế thấp một chút, Quốc công gia cũng sẽ đáp ứng.”

Ta cười khổ một tiếng, “Ai nói không phải chứ…”

Ta miễn cưỡng chống đỡ đến Định Nam Hầu phủ, đưa lên một phần lễ vật hậu hĩnh, bao gồm vài gian cửa hàng dưới tên Tướng quân phủ, còn có trăm mẫu ruộng tốt.

Cũng tuân theo ước định, dán cáo thị khắp nơi, nói rõ chuyện hủy hôn, là do Tần Việt vô đức.

Định Nam Hầu phu nhân đối với ta rất khách sáo, “Tần phu nhân, tâm ý của người, Hầu phủ đã hiểu. Về phần bồi thường, coi như thôi đi.”

Hầu phủ đương nhiên không thiếu tiền của rồi.

Nhưng đối với nhà họ Tần, không khác gì cắt thịt.

Ta cố gắng thẳng lưng, trán đã toát ra mồ hôi mịn.

“Ngày khác Uyển Nhi tìm được người tốt, coi như là của hồi môn của ta.”

Như vậy, rốt cuộc cũng nhận lấy.

Định Nam Hầu phu nhân mặt đầy quan tâm, “Tần phu nhân, ngươi còn chịu đựng được không?”

Ta gật đầu.

Nhưng nhìn qua, giống như giây tiếp theo sẽ chết.

Vì vậy đứng dậy cáo từ, miễn cho chết ở nhà người khác.

Định Nam Hầu phu nhân đích thân tiễn ta ra cửa.

Vừa bước ra khỏi Hầu phủ, còn chưa lên xe ngựa, liền nghe người nhà họ Tần báo:

“Công tử đánh ngất hạ nhân đưa cơm, chạy thẳng đến phủ Quốc công, nói là muốn cưới Giai Lạc quận chúa làm chính thê.”

Ta loạng choạng một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

Đào Chi vội vàng đỡ ta, tức giận nói:

“Công tử sao lại như vậy?”

Người kia đáp:

“Hôm nay lão phu nhân cũng đến phủ Quốc công cầu hôn, nhưng là giúp tướng quân cầu hôn, nói là muốn nạp Giai Lạc quận chúa làm thiếp.”

Ta vừa nghe, lập tức hai mắt trợn trắng, ngất xỉu.

9


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner