3
Hôm sau, suốt cả ngày làm việc, tôi không thấy Phí Trân đâu.
Quên mất, anh ấy đi công tác rồi.
Ngay khi gần đến giờ tan làm, tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy:
【Nhớ ăn tối nhé, tôi sẽ đói đấy.】
Tôi trả lời qua loa vài chữ rồi chuẩn bị tan ca đúng giờ.
Vừa định rời đi thì phó giám đốc Trương của phòng tôi bất ngờ gọi tôi lại.
“Tiểu Tần à, hôm nay công ty tổ chức team building ngay dưới lầu, tan làm xong thì em xuống đó nhé.”
Không đợi tôi từ chối, phó giám đốc Trương đã quay người đi mất.
Thôi thì, tôi cũng không thích ăn cơm một mình lắm.
Với suy nghĩ đông vui là chính, tôi tan ca rồi đi thẳng đến nhà hàng tổ chức team building của công ty.
Nhưng điều tôi không ngờ là họ đã gọi rất nhiều rượu.
Hết ly này đến ly khác được đưa đến trước mặt tôi.
Nhưng tôi và Phí Trân đã có quy ước với nhau, tôi không được uống rượu.
Hơn nữa, đúng lúc này tôi đang trong kỳ sinh lý.
Nhưng thật khó để từ chối sự nhiệt tình của mọi người.
Thôi thì tôi uống một hớp cho có lệ vậy.
Tôi cầm ly lên, uống một ngụm bia lạnh.
Cảm giác này, mát lạnh thấu tâm can! Tôi còn chưa kịp đặt ly xuống thì điện thoại đã reo lên.
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ to “Phí là kẻ diễn kịch.”
Điện thoại không ngừng rung.
Tôi hít sâu một hơi rồi bắt máy.
Một tràng dài lập tức tuôn ra từ đầu dây bên kia, khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút.
“Em vừa uống gì lạnh phải không?
“Em không biết tình trạng của mình hiện tại sao?
“Mau về nhà nằm xuống nghỉ!
“Không đúng.”
Giọng Phí Trân đột ngột ngừng lại, khiến tôi cũng hồi hộp theo, “Có gì không đúng? Em vừa uống rượu đúng không?!”
“…”
Trước khi anh ấy kịp mắng câu tiếp theo, tôi nhanh chóng cúp máy.
Suýt nữa thì bị mắng rồi.