7
Phí Trân khóc rồi.
Khi bốn chữ này xuất hiện trong đầu tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Bởi nếu chúng tôi không có cảm giác liên thông với nhau, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt nào.
Cảm giác đó giống như việc phát hiện ra một con sói hung dữ và tàn bạo hóa ra lại chỉ là một chú cún con thích khóc lóc sau lưng, thật quá kỳ lạ.
Tôi không kìm được mà dừng bước.
Rồi tôi quay đầu lại, đi ngược về.
Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xem thử Phí Trân khi khóc đến mắt đỏ hoe thì trông thế nào.
…
Khi tôi quay lại, nước mắt của anh ấy đã không còn chảy nhiều nữa.
Chắc là nghe thấy tiếng động của tôi, khi tôi vừa bước vào, đã thấy Phí Trân đứng quay lưng lại, đang rót nước nóng.
“Em quay lại làm gì?” Anh ấy hỏi xong liền xé gói thuốc cảm.
Nghe thấy giọng anh ấy còn pha chút nghẹn ngào, tôi thật sự ngạc nhiên, nhưng phải thừa nhận, lòng tôi cũng mềm đi ngay lập tức.
Thật đáng chết, tôi đã khiến một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ phải khóc.
Tôi hắng giọng, âm thầm tiến về phía anh hai bước, rồi giả vờ lơ đãng nói: “À, tôi quên lấy đồ.”
Phí Trân cúi đầu, nghe xong cũng chẳng nói gì, không quay lại, chỉ cầm ly thuốc cảm nóng và đi thẳng vào phòng làm việc.
Bóng dáng của anh ấy chẳng khác gì một cô vợ nhỏ đang giận dỗi.
Nhưng mà anh ấy ấm ức cái gì cơ chứ?
Người bị phá hỏng chuyện quan trọng chẳng phải là tôi sao?
Với lại, trước đây anh ấy đâu có yếu đuối thế này?
Tôi cảm thấy hết sức bối rối.
Thế nên tôi vội chạy lên theo, đi sát phía sau và không ngừng lải nhải:
“Phí Trân, anh nói thật với tôi đi, có phải vì thấy tôi đã tìm được người thích nên anh mới thấy cô đơn và buồn bã đúng không?”
Phí Trân không nói gì.
“Mặc dù đàn ông khóc thì không phải là tội, nhưng anh phá hỏng chuyện quan trọng trong đời tôi rồi cuối cùng lại làm mình cảm thấy ấm ức, có phải quá vô lý không?”
Phí Trân vẫn không nói gì.
Tôi thở dài bất lực, khoanh tay lại và hỏi: “Hoặc là anh nói cho tôi biết anh thích kiểu người thế nào, để tôi tìm giúp cho anh, được chưa? Đến lúc đó anh ôm một người, tôi ôm một người, chúng ta còn có thể tụ tập đánh mạt chược cơ mà.”
Nghe xong câu này, cuối cùng Phí Trân cũng có phản ứng.
Mái tóc còn ướt của anh ấy hơi rối, anh quay người lại, lạnh lùng nói: “Phòng tắm có gương đấy, tự soi đi.”
Nghe anh ấy nói vậy, cơn giận của tôi lập tức bùng lên.
Với cái miệng độc địa của anh ấy, chẳng phải đây là cách chế giễu thẳng thừng rằng tôi không đủ tiêu chuẩn hay sao?
Nhưng khi tôi ngước lên và đối mặt với đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe của anh ấy, tôi lại không giận nổi nữa.
Sao trông anh ấy giống như bị tôi bắt nạt vậy?
Tôi thở dài nhẹ nhàng.
Thôi vậy.
Anh ấy đã khóc rồi mà.
“Được rồi, nể tình chúng ta quen nhau nhiều năm, lần này tôi không so đo với anh nữa. Nhưng đúng là anh nói đúng, tôi và Tống Nghiệp Liên quen chưa lâu…”
Tôi đang nói dở thì bỗng nhận ra đôi mắt tối tăm của anh ấy dần sáng lên, không hiểu sao tôi bỗng ngừng lại.
Chẳng lẽ anh ấy học được kỹ năng “biến mặt” từ Kinh kịch sao?
“Ngày mai em vẫn đi làm chứ?” Phí Trân hỏi nhỏ, sau đó quay mặt đi bổ sung thêm: “Tôi hỏi giúp chú Tần thôi.”
Tôi liếc nhìn anh ta, “Đi.”
Anh ấy chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, rồi uống cạn ly thuốc cảm trên tay.
Cổ họng tôi đột nhiên cảm thấy đắng ngắt, không kìm được mà hỏi: “Bình thường uống thuốc anh luôn cho thêm đường mà, hôm nay sao tự dưng thay đổi thế?”
“Đắng sao? Tôi thấy ngọt mà.”
“…”
Anh ấy bị nước lạnh làm hỏng não rồi à?
8
Hôm sau khi tôi đi làm, công ty điều đến một phó giám đốc mới.
Trông cô ấy có vẻ là một người phụ nữ nhanh nhẹn, lúc này đang tự giới thiệu trong phòng họp.
Nhưng tôi không mấy hứng thú, chỉ cúi đầu làm việc riêng.
Như thường lệ, tôi nhắn một tin cho Phí Trân:
【Vai chị đau, qua bóp vai giùm chị đi.】
Nhìn lại lịch sử tin nhắn, cuộc trò chuyện gần đây nhất giữa tôi và Phí Trân là khi anh ấy bảo tôi đừng ăn lòng và tỏi nữa, vì anh ấy cảm thấy buồn nôn. Còn tôi chỉ trả lời đơn giản:
【Ăn nốt miếng cuối.】
Sau khi gửi tin nhắn, tôi ngẩng đầu lên nhìn Phí Trân.
Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được điện thoại rung, anh ấy cúi xuống nhìn điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực.
Sau đó, anh ấy đặt tay lên vai mình và xoa nhẹ.
Cùng lúc đó, vai tôi cũng cảm nhận được một cảm giác dễ chịu, thư giãn hẳn ra.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm và định nhắn tin bảo Phí Trân xoa mạnh thêm chút thì phó giám đốc mới, Trần Hứa, đột nhiên lên tiếng.
“Cô tên là Tần Viên đúng không?”
Tôi sững lại một chút, mỉm cười lễ phép với cô ấy, “Chào phó giám đốc Trần.”
Sao tự nhiên lại đến lượt tôi thế này…
“Tôi mới đến công ty, còn chưa quen lắm, tổng giám đốc Phí bảo cử một người để giúp tôi làm quen với công ty,” cô ấy mỉm cười, “là cô nhé.”
Nói xong, cô ấy quay sang Phí Trân, cười ngọt ngào, “Có được không, tổng giám đốc Phí?”
Phí Trân không nói gì.
Chỉ là làm quen với công ty trong vài ngày, cũng chẳng có gì to tát.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành gật đầu đồng ý: “Được ạ.”
…
Ban đầu tôi tưởng Trần Hứa chỉ hỏi tôi khi không hiểu về quy trình làm việc.
Nhưng không ngờ, chỉ trong một tuần đi theo cô ấy, tôi đã phải đi làm việc bên ngoài hơn chục lần.
Cộng thêm cả việc mua cà phê cho cô ấy mỗi sáng.
Sáng nay, khi tôi vừa mua cà phê về thì trời đổ mưa bất ngờ.
Tôi bị ướt như chuột lột, ngồi ở bàn làm việc thở dài, đầu óc quay cuồng, không biết bao giờ những ngày này mới kết thúc.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, từ trong văn phòng bỗng có tiếng gọi: “Tiểu Tần, mang tài liệu này đến tập đoàn Thái Dũng giúp tôi.”
Tôi thậm chí không còn sức để đáp lại, chỉ khẽ mím đôi môi khô khốc rồi cố gắng đứng dậy.
Nhưng chưa kịp đứng lên, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi, ép tôi ngồi xuống lại.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó: “Sao lúc tôi gọi, em không thấy nghe lời thế này?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phí Trân.
Nhưng hôm nay tôi thực sự không còn sức để đôi co với anh ấy.
Tôi định đứng dậy lần nữa, thì nghe thấy Phí Trân nói tiếp: “Tôi đưa em về nhà, uống thuốc đi.”
Tôi bắt gặp ánh mắt của anh, và nghe anh nói khẽ: “Em không khỏe thì tôi cũng thấy khó chịu.”
Thôi được rồi.
…
Phí Trân đưa tôi về nhà, trên đường anh gọi một cuộc điện thoại, sắc mặt có vẻ không tốt.
Có lẽ anh ấy gọi cho Trần Hứa.
Tôi ngủ thiếp đi trên xe, không biết họ đã nói gì với nhau.
Khi về đến nhà, tôi mơ màng leo lên giường.
Thật ra chuyện này đã xảy ra không ít lần.
Tôi mệt đến mức muốn nằm ngủ ngay trên đường, còn Phí Trân thì luôn tỏ ra như chẳng có gì, chăm sóc tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn.
Dù tôi biết anh ấy làm vậy chỉ để bản thân anh không khó chịu, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.
Tôi ngồi trên giường, một tay cầm cốc thuốc nóng hổi, tay còn lại đặt lên ngực, cau mày hỏi: “Phí Trân, anh nói xem, tôi có phải bị bệnh gì không?”
Phí Trân mím môi, bất lực nói: “Đừng tự rủa mình, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
“Thế tại sao mỗi khi tôi không khỏe, lại luôn có cảm giác ngực mình đau nhói vậy?”
Phí Trân không trả lời, mà quay mặt đi, “Có lẽ là đầu óc em bị sốt đến hỏng rồi.”
“…”
Nếu không phải vì tôi đang bệnh, tôi nhất định sẽ gọi ngay một phần cơm cay siêu cay mà ăn.
Sau khi uống xong thuốc, cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi ngáp một cái, rồi ngủ thiếp đi.